Một người lẻ loi cô đơn chạy giữa trời đêm Seoul, Jinyoung chân bước có chút lảo đảo, ánh mắt mờ mịt tựa như chẳng biết mình đang đi về đâu, chỉ biết không ngừng tiến về phía trước, càng đi lại càng nhanh, cậu bước trong vô vọng.
Jinyoung nhận ra giờ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Jaebum, cậu đã từng đấu tranh quyết liệt với tình yêu đơn phương này, thế nhưng vô ích, cái loại cảm tình sâu nặng này đã dây dưa thì tới triền miên, một khi bị rơi vào lưới liền chẳng thể có cơ hội mà thoát ra.Thế nhưng cũng biết mình si mê bao nhiêu thì tuyệt vọng bấy nhiêu, từ đầu đã nhất quyết thứ tình cảm này sẽ mãi chôn sâu trong lòng, tự nhủ chỉ cần có thể ở lại bên anh, như vậy đã là thỏa mãn lắm rồi. Cứ thế, cậu cho mình dũng cảm để tiếp tục sống vui vẻ, để mỗi ngày vẫn có thể tiếp tục thấy người mình yêu.
Nhưng dũng cảm là thế, hôm nay đã bị triệt để tàn phá tới đau thương.
Jaebum đã biết cậu như vậy, sau này cũng chắc chắn là cũng không muốn gặp lại, tựa như trên người cậu đang bốc ra thứ mùi tanh hôi, ngay cả liếc mắt thôi cũng ghê tởm. Cậu không muốn nhận những ác cảm đó từ anh, tim sẽ quặn đau, ngay tới hô hấp cũng khó khăn.
Đi thêm một chút nữa, dường như chẳng thể thở nổi, cậu tựa lên vách tường thở gấp, hai mắt nhìn quanh cũng chỉ là một màu trắng xóa, cậu không tìm được đường về đoàn phim.
Nhớ tới người kia, nước mắt không cầm được mà khẽ trào.
Không muốn tiếp tục như thế này nữa, cậu đêm nay phải dùng thứ gì đó để giảm bớt nỗi đau.
May mắn, ngay lúc này Mark Tuan đi đến. Thật ra ngay từ đầu anh đã nhìn thấy Jaebum và Jinyoung trước KTX, sau đó Jinyoung bỏ đi nên anh đi theo sao, anh không muốn nhìn cậu cô đơn rồi đau khổ một mình.
"Em sao vậy? Thất tình à? Jinyoungie?" Cánh tay anh đặt lên vai cậu.
"Mark hyung, đúng lúc quá, chúng ta đi uống rượu đi!" Jinyoung nhìn chằm chằm anh.
"OK, được thôi! Nhưng chúng ta đến nhà Yugyeom đi, nếu không bị phóng viên chụp ảnh thì không tốt đâu!" Anh đề nghị. Thế là hai người dắt nhau đến nhà Yugyeom, ba mẹ Yugyeom đang ở nước ngoài nên bây giờ chỉ có ba người Jinyoung, Mark, Yugyeom ở nhà. Cậu nhóc chuẩn bị rượu và thức ăn cho hai người anh uống.
Dạ dày trống rỗng nay lại bị cồn kích thích, mặt Jinyoung dần ửng đỏ, đôi mắt cũng trở nên mơ màng.
Khi cậu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đầu đau như kim đâm, thực chỉ muốn bổ đôi luôn cho rồi.
"Ưm..." Jinyoung đau đớn kêu lên.
"Đã tỉnh rồi?" Có người dịu dàng hỏi một câu.
Cậu thoáng cái liền mở bừng mắt, đang định ngồi dậy, kết quả là vì huyết áp thấp, đầu lại đang đau, do vậy nên đành phải dựa lên giường.
Người kia mặc áo choàng tắm cúi xuống nhìn cậu mà cười rộ lên, áo thắt vốn chẳng kín đáo nay lộ cả bờ ngực trắng ngần mà tinh tế.
Jinyoung cau mày lười nhác quan sát khuôn mặt của Mark, gương mặt đáng yêu nhưng cơ thể lại cường tráng.
Vì vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc trắng bị lau rối tung, trên chiếc mũi cao còn vương vài giọt nước, vành tai nhỏ nhắn đeo hai chiếc khuyên, gương mặt anh tú đẹp mê người, anh đang nở nụ cười tươi nhìn cậu, ánh mắt có chút mông lung, bờ môi mỏng phớt hồng, khiến người khác nhìn vào ai ai cũng ngưỡng mộ.
"Nghiên cứu xong chưa? Thích anh rồi à?" Anh nhìn ánh mắt dò xét của cậu, khẽ cười.
Jinyoung không hiểu nhìn anh đầy nghi hoặc, anh lại cứ vậy ưu nhã thong thả đi tới, hai tay chống lên giường, khuôn mặt xinh như con gái xán tới trước cậu, khiến cậu cả kinh ngẩn người nhìn anh, Mark lại háo sắc mà hôn lên má cậu một cái.
Jinyoung tựa như bị rắn cắn, giật bắn lui lên đầu giường, một tay ôm lấy nơi bị hôn, mắt gắt gao trừng mắt nhìn anh: "Anh... Anh làm cái gì vậy?"
Anh oan ức nói: "Em vừa dùng ánh mắt ăn đậu hủ anh, sao không thể cho anh hôn một cái chứ?"
"Hả?... Em ăn đậu hủ gì của anh?" (Ăn đậu hũ = Dê ) :))
"Em nha! Vừa nãy còn nhìn anh hăng say như vậy!"
Mark cuối cùng nhịn không nổi, ôm bụng ngã xuống giường cười muốn chết đi sống lại. Jinyoung biết mình bị bỡn cợt, sắc mặt đổi xanh chuyển hồng thay trắng rất đặc sắc.
Cười một trận, anh ngước lên nhìn về phía cậu.
Cậu quay mặt ra nơi khác không chút phản ứng.
Mark trở mình ngả người lên giường, rồi quay qua nhìn Jinyoung nửa ngày trời mới lên tiếng: "Em đấy, không phải xinh đẹp nhất, vậy nhưng toàn thân lại tỏa ra thứ gì đó khiến người khác muốn hung hăng chà đạp, rất thú vị."
Cậu tiếp tục không thèm quan tâm.
Sau một hồi đùa giỡn, cậu phải quay về đoàn phim ngay lập tức nếu không muốn bị đạo diễn mắng. Khi cậu hoàn thành toàn bộ vai diễn thì cũng đã được nửa tháng cậu không ở KTX rồi. Đến lúc trở về đối mặt với Jaebum rồi...
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionMột Jinyoung dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh vì Jaebum. Liệu tình yêu của cậu có được đáp trả hay bị phũ phàng một cách triệt để? Enjoy it!! ^^~ ALEX JJ 1204 Truyện dựa trên một tiểu thuyết đam mỹ.