Bác sĩ đã nói, nếu còn để lâu thêm nữa, bệnh của Jinyoung sẽ còn trầm trọng hơn, có thể dẫn tới viêm phổi.
Viêm phổi là một khái niệm gì đó mà Jaebum hoàn toàn mù tịt, chỉ là khi anh nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh, bản thân có chút không được thoải mái, vì anh tưởng khi người kia đang nói, ánh mắt quét qua anh có phần chỉ trích trách cứ, nay khi đối diện với Jinyoung sẽ có chút hổ thẹn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chính em ấy dấu bệnh không nói cho anh hay sao? Tại sao ai cũng đổ tội lên đầu anh vậy?
Jaebum bĩu môi, có chút khó chịu. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, lúc này nhìn lên đồng hồ, anh đau khổ khi phát hiện đã là mười một giờ đêm, sắc mặt của Jinyoung vẫn trắng bệch như trước, cho dù đang được truyền dịch, quả thực vẫn chưa có biến chuyển tích cực nào. Cái miệng của cậu hình như lại đang thì thầm điều gì đó, "Không được... Xin lỗi... " Đủ thứ trên trời dưới biển, đã vài giờ trôi qua, chưa hề dừng lại.
Nhìn cậu lông mày nhíu lại, đầu hơi động đậy sang bên trái, Jaebum lại cảm thấy có chút phiền phức.
Cậu nhóc này rốt cuộc đã xong chưa? Vì biết Jinyoung ở Seoul không có người thân, các thành viên khác thì bận luyện tập với đi quay hình. Anh đây đã hết lòng chăm sóc và giúp đỡ, chẳng lẽ suốt đêm lại phải chịu đựng cậu nỉ non nói những thứ không đâu thế này?
Jaebum nhấn nút gọi y tá. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ với sắc mặt mệt mỏi đi tới, Jaebum còn trông thấy cô ta đưa tay quệt nước miếng còn vương trên má.
"Có chuyện gì?" Y tá hỏi gắt.
"Tiêm cho em ấy một mũi thuốc an thần đi." Jaebum đáp lại cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Cô ta liếc hắn, "Anh là người bình thường chắc cũng có chút kiến thức chứ nhỉ? Cậu ta đâu có bị bệnh liên quan tới tâm thần đâu mà phải tiêm thuốc an thần? Sao có thể sử dụng một cách bừa bãi như thế được?!"
Jaebum trừng mắt, "Vậy cứ để cho em ấy lải nhải như vậy cho tới sáng à?"
Y tá chẳng thèm để ý tới anh nữa, xoay người đi tới cửa, vỗ vỗ lên má mình mà nói: "Nếu muốn thì đi mượn mấy miếng bông gòn mà nhét vào tai. Bệnh viện đã có quy định, bắt kỳ loại thuốc nào đưa vào người bệnh nhân phải có sự đồng ý của bác sĩ."
Cánh cửa đóng lại, còn bên trong Jaebum đang thở gấp vì cáu giận, hai mắt trừng to tựa như muốn bắn ra tia lửa, thế rồi híp chặt lại, vô cùng điên tiết, lồng lộn ruột gan.
Jaebum gãi đầu khiến mái tóc vốn đã chẳng còn ưu nhã lại rối xù, lần thứ n anh đi tới bên giường bệnh, nhìn xuống khuôn mặt đang chảy mồ hôi lạnh của Jinyoung, bỗng ngẩn người.
Người này... Sẽ không phát sinh thêm thứ bệnh nào kỳ quái đáng sợ nào nữa chứ?
"Xin lỗi..." Những thanh âm nhỏ trầm, đôi lúc lại phát ra những âm thanh rên rỉ mà đứt quãng.
Rốt cuộc Jinyoung đã mơ tới thứ gì, mà cậu lại bất ổn như vậy?
Jaebum có chút ngạc nhiên, liền cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt thanh tú đang không ngừng lay động.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionMột Jinyoung dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh vì Jaebum. Liệu tình yêu của cậu có được đáp trả hay bị phũ phàng một cách triệt để? Enjoy it!! ^^~ ALEX JJ 1204 Truyện dựa trên một tiểu thuyết đam mỹ.