Ở một nơi khác, KTX, cũng có một người đã rất buồn bực mà chửi mình là thằng ngu ngốc, không chợp mắt nổi lấy một lần.
Tuy biết rõ người kia đã rời đi được nửa tháng, thế nhưng tựa như khó chịu vô cùng. Dù biết hành động mình đang làm rất đáng xấu hổ, thế nhưng cũng không muốn dừng lại, cứ như vậy, một bên thì chán ghét bản thân, một bên thì tựa như một tên biến thái, vẫn mong cậu quay về.
Khí lạnh ngày một tràn về, phủ khắp cơ thể, Jaebum còn tưởng nửa người mình đã hoàn toàn mất cảm giác, nhưng vẫn chẳng có ý định rời đi. Anh vẫn đứng trên sân thượng lạnh lẽo.
Tóm lại thì Lim Jaebum đang rất nhớ Park Jinyoung.
Tuy rằng vẫn vóc dáng yếu mềm ấy, thế nhưng mỗi sáng sẽ gọi anh dậy bằng giọng nói êm tai, ôn nhu vô cùng, như là đang ru cho anh ngủ thêm giấc thứ hai, khi đó cậu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh.
Người ấy sẽ dịu dàng mà gọi rằng "Jaebum hyung, anh nên dậy đi, bằng không bữa sáng sẽ nguội mà ăn không ngon..." Thanh âm ấy, rõ ràng đang vô cùng dịu dàng.
Jaebum tâm tình buồn bực chỉ muốn được có chút thời gian để thư giãn.
Giờ trời đã vào đông, lạnh tới mức các khớp xương cũng đông cứng, Jaebum nhìn mọi người đang dần dần rời nhà, lặng lẽ xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng.
Bỗng một tiếng động nào đó chợt vang lên.
Nghe tới thanh âm này, mắt anh đột nhiên sáng rực, lập tức chụp lấy di động, không chút nghĩ ngợi mà bấm nút nghe.
"Anh nghe đây." Hắn tận lực khắc chế tâm tình hưng phấn của mình.
"Jaebum hyung, Jinyoung hyung về rồi." Cuộc gọi từ Bambam.
"Ờ. Anh biết rồi."
Buông điện thoại xuống, Jaebum cuối cùng sau nửa tháng đã có thể mỉm cười, đặc biệt hưng phấn mà tiến tới cầu thang bước xuống.
Vốn ngay từ ngày đầu cậu đi khỏi, anh đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng anh chỉ nghĩ đó là vì bản thân đã quá để ý mà thôi. Thế nhưng thứ cảm giác đó ngày một rõ ràng, cũng ngày càng điên loạn.
Anh muốn gặp cậu, nhưng thực không biết phải nói với cậu điều gì.
Anh có chút hoang mang, nhớ tới Jinyoung từng nói từ nay về sau sẽ không bao giờ để cho anh phiền nữa, anh khi đó đã cảm thấy nơi tim đau đớn khôn cùng nhưng vì lòng tự trọng lại cố gắng bỏ qua.
Sau đó Bambam có nói thêm là Mark đi đón Jinyoung về, nghe nói vài hôm trước bọn họ còn ở chung với nhau.
"Ở chung với nhau?" Giọng nói của Jaebum chợt chói tai dị thường, lông mày cũng khẽ nhíu.
"Đúng vậy."
Đồng tính... Giữa đêm khuya khoắt ôm hôn thân mật... Lại còn ở chung phòng...
Tay anh khẽ run lên, hàm răng tựa hồ đang ma sát vào nhau tạo thành tiếng động.
Thật lâu sau, Jaebum mới lấy lại được chút bình tĩnh, nghiêm mặt nói một câu: "Cảm ơn em, Bambam."
Tới khi Bambam cúp máy, Jaebum không kìm nén nổi cơn giận mà cuối cùng cũng bộc phát, anh ném điện thoại xuống sàn nhà, thực không muốn nhìn thấy tấm ảnh mờ ám kia một lần nào nữa!
Tức đến mức ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nguyên căn của lửa giận đó là từ đâu, hay vì trước kia đã quen độc chiếm Jinyoung, nay thấy kẻ khác sở hữu được, liền đặt biệt tức tối, tóm lạ thì trong lòng anh bây giờ cực kỳ cực kỳ chướng mắt Mark vì dám gần gũi với Jinyoung kia!
_____________
ALEX JJ 1204
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionMột Jinyoung dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh vì Jaebum. Liệu tình yêu của cậu có được đáp trả hay bị phũ phàng một cách triệt để? Enjoy it!! ^^~ ALEX JJ 1204 Truyện dựa trên một tiểu thuyết đam mỹ.