"Giữa người với người, là hai cá nhân độc lập, Jaebum, cả tôi và anh, đều không thể khống chế được đối phương. Để dẫn tới tình trạng như ngày hôm nay, cũng chẳng đơn giản chỉ là vì Jinyoung. Cậu ấy vốn là một người dè dặt, cẩn trọng, còn anh thì cứ quanh co mà ám chỉ, nói bóng nói gió, rồi tới lúc sẽ chỉ làm Jinyoung trong lòng tan nát mà thôi." Jackson chân thành khuyên nhủ.
Nếu như trước đây Jaebum có thể đối mặt với tình cảm của mình, nếu như trước đây anh không mạnh miệng cãi cùn mà trực tiếp biểu đạt tâm ý, nếu như trước đây...
Anh lộ vẻ sầu thương mà cười một tiếng: "Jackson, tôi sống lâu như vậy đây mới là lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất tài vô dụng."
Cho nên hiện tại trong lòng hận không thể tự hung hăng mà đánh mình một trận!
Anh hiện tại cuối cùng cũng hiểu, cậu rời đi, là vì trái tim đã chẳng thể nào chịu nổi nữa.
Cái loại cảm giác đau tới vô phương cứu chữa, chẳng thể sử dụng ngôn từ để diễn tả thành lời ấy, kỳ thực vốn chẳng phải đau nơi lồng ngực, vì đơn giản, nơi đó đã trống không, tình yêu với cậu dường như quá xa xỉ chăng?
____________
Tại một thành phố, mưa phùn đang rơi, cho dù gần đây nhiệt độ có tăng lên chút đỉnh, vậy nhưng vẫn lạnh cắt da cắt thịt.
Jinyoung từ trong siêu thị trở ra, mua một vài rau củ quả liền vội vã xuyên qua biển người tấp nập, nghĩ mưa còn rơi lớn nữa thì quần áo sẽ ướt mất.
Cuối cùng cậu cũng về tới khu nhà trọ nhỏ bé đang tạm trú, cậu cất bước đi lên những bậc thang chật hẹp mà lạnh lẽo.
Vòng vo mãi mới đi tới đầu hành lang nơi nhà mình ở, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, Jinyoung lại thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Người kia thân ảnh cao lớn, bờ lưng thẳng tắp mà đứng ở nơi chật hẹp, đỉnh đầu có thể chạm tới trần, mái tóc ẩm ướt, y phục là chiếc áo măng-tô mà xám tro, trên vai còn chút vết tích của mưa, ánh mắt chiếu thẳng về phía cậu, không nháy mắt mà nhìn cậu chằm chằm.
Cậu khẽ buông tay, cà chua trong túi lăn đầy đất.
Thời gian tựa như ngừng lại, anh cố sức mà ngẩng đầu, không rõ nơi ánh mắt kia là cảm tình, kinh ngạc hay sự khao khát.
Nếu có người đang đứng đó làm chứng, một khắc kia, khi ánh mắt họ giao nhau, tựa hồ như có thể trở nên vĩnh viễn.
Cành cây khô ngoài cửa sổ, vì chẳng thể chịu được sức mạnh của mưa, liền lìa cảnh mà rơi xuống đất.
"Bụp" một tiếng.
Giống như nơi trái tim Jinyoung bất giác đập dữ dội.
Jaebum cũng không nhúc nhích mà đứng đó nhìn, chứng kiến nét kinh hoàng trong đáy mắt cậu đang dần được thu hồi, chỉ lưu lại hình bóng của anh, của mỗi Jaebum mà thôi.
__________
Jinyoung vội vàng cúi xuống nhặt đống cà chua lăn đầy trên đất, bàn tay vừa đưa ra liền bị một bàn tay khác đặt lên, nhẹ nhàng mà nắm lấy.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionMột Jinyoung dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh vì Jaebum. Liệu tình yêu của cậu có được đáp trả hay bị phũ phàng một cách triệt để? Enjoy it!! ^^~ ALEX JJ 1204 Truyện dựa trên một tiểu thuyết đam mỹ.