Chương 11

901 50 4
                                    

Đứng trước cửa chần chừ hơn một giờ đồng hồ, Jaebum đành cắn răng ưỡn ngực bước vào KTX.

Khi anh bước vào, các thành viên khác không để ý đến, anh chọn một chỗ ngồi trong góc sô pha, Jaebum bắt đầu đưa mắt ra để kiếm tìm Jinyoung, người đã khiến anh tâm phiền ý loạn suốt nửa tháng qua.

Mark đang ngồi sát bên cạnh cậu, tay anh khoát vai cậu, họ nói cười vui vẻ cùng các thành viên khác.

Park Jinyoung, cậu ta thực sự đã thực sự đã rời bỏ anh rồi sao?!

Cậu rành rành nửa tháng trước trong mơ còn nói rõ cậu thích anh cơ mà!

"Jinyoung, đóng phim tốt chứ ?" Lời nói lạnh băng lại như đang nén giận, Jaebum cũng vô cùng kinh ngạc bởi giọng điệu của mình.

Jinyoung cũng có chút giật mình, sững sờ đáp: "Dạ cũng ổn ạ..."

Jinyoung nghĩ toàn thân giờ đã cứng đờ, cậu định mở miệng nói thêm gì đó thế nhưng lúc này cậu làm gì cũng không nổi, chỉ là nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, sống mũi cay cay, đôi mắt còn tràn lên một làn sương mỏng.

Mọi người sau đó trở lại lịch trình làm việc như bình thường, hôm nay họ có buổi Fansign tại Seoul. Sau hai tiếng họ cũng hoàn thành công việc. Mọi người cùng nhau bước ra xe đã chờ sẵn.

Đột nhiên, cách đó không xa có một người đàn ông lảo đảo chạy tới, trong tay cầm chai rượu, liều mạng lao vào phía Jaebum.

"Không!"

Tiếng thét lớn làm chấn động cả đoạn đường, đang lúc Jaebum xoay đầu lại, một thân thể gầy yếu nặng nề nhào tới, che chắn trước người anh, chai rượu kia vốn là nện lên đầu Jaebum, giờ đập mạnh vào ngực của Jinyoung.

"A!" Anh nghe được trong mớ âm thanh hỗn độn có tiếng rên rỉ yếu ớt ấy.

Bình rượu vỡ vụn, kèm theo là thân thể cậu nằm bất động dưới đất.

"Jinyoung!" Rất nhiều người hoảng hốt la lên, thế nhưng tiếng kêu lớn nhất vẫn là từ phía Mark Tuan.

Đầu óc Jaebum lúc này trống rỗng, anh nhìn xuống cơ thể đang nằm dưới chân mình, là khuôn mặt của người đã khiến anh phiền não suốt hơn nửa tháng qua.

"Park... Jin... Young..."

_____________

Nhìn người con trai trên đầu chằng chịt băng gạc, hôn mê bất tỉnh, trong tim Jaebum cỏ dại mọc thành một bụi, nghĩ mãi cũng chẳng rõ nguyên nhân.

Người này thực sự thích mình tới nỗi có thể hy sinh tất cả sao? Như vậy, tại sao lại vào ở chung với kẻ khác chứ? Lẽ nào vì biết chắc không thể có được tình cảm nơi anh mà phải tìm một người thay thế?

Park Jinyoung, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Park Jinyoung, tôi nên lo liệu thế nào cho hợp lý đây?

Theo dòng suy nghĩ, chợt trở về nửa tháng trước, cũng chính tại nơi này, cũng bệnh viện này, người kia trong mộng nói mớ đã thổ lộ tình cảm với mình, mà bản thân lại hoảng sợ chạy trốn.

BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now