Chương 14

875 48 1
                                    

Sau cả  đêm dài suy nghĩ, Jinyoung biết mình đã thật sự mệt mỏi, ngay lúc này cậu muốn đi đâu đó thật xa. Sáng hôm sau, cậu đến công ty, nói chuyện với anh quản lí. Trong thời gian hai tháng tới GOT7 không có lịch trình hay comeback gì cả, nên quản lí đồng ý cho phép cậu đi du lịch xả stress. Cậu đã nhờ vả anh quản lí đừng nói gì cả với các thành viên. Hôm nay, cậu vẫn về nhà sinh hoạt bình thường, trong lúc Bambam với Yugyeom ra ngoài chơi thì cậu tranh thủ sửa soạn hành lí. Cậu quyết định đến Đà Nẵng ở Việt Nam để thư giãn.

Tối hôm đó, Jaebum cũng muốn giải thích với Jinyoung về bài báo ấy nhưng lại do dự... Cánh tay đặt trước cửa, buông xuống... Nhưng anh không ngờ sự do dự của mình làm cậu rời xa anh.

_____________

Sang ngày hôm sau, mọi thứ xung quanh anh thật kỳ lạ, đã hơn tám giờ sáng cũng chẳng có ai đến gõ cửa phòng anh, điều này khiến anh không chút hài lòng.

Jaebum lười biếng bò dậy, liền dự tính sẽ đi ra đối diện người kia mà giải thích, thế nhưng thực tế lại nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều, phòng bếp không hề có bóng dáng của cậu.

Người kia, mỗi sáng đều làm đồ ăn sáng cho anh.

Anh mở cửa phòng của Yugyeom, bước vào căn phòng nhỏ của Jinyoung nằm bên trong.

Căn phòng trống rỗng tựa như một cơn gió lạnh tạt vào mặt anh, anh liền thất kinh, mang theo nỗi hoảng hốt .

"Park Jinyoung..."

Trong phòng trống không, chăn gối trắng thuần được gấp gọn ghẽ, mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng, tủ quần áo trống đi một khoảng.

Sự sạch sẽ tới kỳ lạ này tựa như một con giao bén nhọn đâm vào lồng ngực anh, đau lắm, ngay tới hô hấp cũng chẳng nổi, hơn nữa, Jaebum lại không cảm thấy chút tức giận, chỉ biết mồ hôi lạnh đang nhễ nhại nơi trán.

Jinyoung rời đi, tựa như một bộ phận cực kỳ hiểm yếu và quan trọng trong cơ thể anh bị cắt bỏ, đau thương vô cùng.

Mặc dù cũng có khả năng cậu chỉ rời đi một thời gian vì giận anh, vậy nhưng chẳng rõ bởi lý do nào, ngay bản thân anh hiểu rõ, người kia lần này rời đi, là vì anh.

Nỗi hoảng loạn dần dần kéo tới, Jaebum không thể chống cự nổi.

Hai tiếng sau, anh lái trên con xe thể thao mới cóng, lao như gió trên đại lộ, Jaebum đang trò chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia.

"Xin chào! Tôi là Wang Jackson, ai vậy?"

"Ít diễn lại đi! Wang Jackson tôi hỏi cậu, Jinyoung đâu?"

"Cậu ta là đầy tớ của anh mà, sao lại hỏi tôi?" Jackson không chút đếm xỉa mà quăng lời châm biếm.

"Nói láo! Cậu ấy đột nhiệt không lời nào mà âm thầm rời đi, nhưng cậu nhất định phải biết Jinyoung đi đâu chứ? Đem địa chỉ ra đây, bằng không tôi sẽ báo cho cả thế giới biết cậu là đồng tính!"

"Đúng, tôi là một người đồng tính, thế còn anh? Jaebum si, anh vô lại với Jinyoung, xong còn giở trò chơi đùa lúc nóng lúc lạnh hòng nhận được sự xem trọng của đối phương, anh không phải là một người đồng tính sao? Lẽ nào đồng tính còn phân chia cấp bậc?"

"Park Jinyoung đối với tôi là đặc thù, điều này cũng không đồng nghĩa với việc tôi thích đàn ông!" Jaebum lập tức cố gắng biện giải.

Jackson hừ lạnh một tiếng, "Anh cao quý tới như vậy cơ mà, chi bằng tự mình thanh nhã mà chậm rãi đi tìm người kia đi, để xem cái tính tự luyến của anh sẽ phát tiết tới mức nào!"

"A lô?!" Jaebum hét ầm vào đầu dây bên kia, thế nhưng Jackson đã tắt máy từ khi nào.

Wang Jackson chết tiệt!

Anh trong lòng hung hăng mắng, mặc dù có cáu giận Jackson tới đâu, nhưng quả thực là Jaebum vẫn không hề có bất kỳ một manh mối nào để đi tìm Jinyoung.

Anh gọi cho quản lí, thì cũng nhận được câu trả lời không biết, gọi các thành viên khác cũng vậy. Sau đó, anh lại gọi cho người nhà ở đảo Jinhae của cậu, cũng chẳng ai biết cậu đi đâu.

Jaebum như phát điên mà gọi cho Jackson, nhưng đối phương ngay lập tức dập máy.

"Sh*t!" Nghiến răng nghiến lợi đập tay vào vô-lăng, tiếng còi inh ỏi vang vọng xung quanh, nhưng cũng chỉ có người đi đường nhìn anh mà lườm nguýt thôi.

Jaebum cuối cùng cũng hiểu rõ, Jinyoung không đơn thuần là vì anh mắng khiến cậu rời đi, mà chính bởi rất nhiều rất nhiều những bi thương khi trước, cùng với việc chẳng thể thổ lộ tình cảm với anh, cuối cùng đã dẫn tới cục diện như hiện tại.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ chờ anh, vậy nhưng Jaebum lại không biết mình đã bao lần vô ý làm Jinyoung tổn thương, cậu mệt mỏi rồi, giống như hoa tươi vì lòng người sẽ nở rộ, nhưng tới một ngày sẽ héo úa.

Chính bản thân anh đáng lẽ phải biết sớm hơn, cõi lòng kiên định của cậu thực từ lâu đã máu me đầm đìa, không còn chịu nổi được nỗi thống khổ này nữa.

Hơn nữa, anh cũng quá đỗi ngu ngốc và độc địa.

Anh biết mình đã sai quá nhiều, tình yêu giữa người với người còn cần phải toan tính hay sao? Jackson nói đúng, anh đã quá yêu bản thân rồi, luôn tự cho mình khôn khéo thông minh, hậu quả lại làm mất đi người bản thân coi trọng nhất, đơn giản mà nói, vẫn là ông trời đang cho kẻ bội bạc này một sự trừng phạt thích đáng.

Điều anh chẳng thể nói ra lời, liệu người kia có biết?

Park Jinyoung, cậu biết không, kỳ thực tôi...

BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now