A/N: Chào các bạn, đây chỉ là những mẩu văn ngăn ngắn rời rạc được viết vội lúc cảm xúc thoáng qua, để chia sẻ với bạn bè, nhưng sợ rằng năm tháng qua đi, lâu dần sẽ quên mất nên mình giữ lại ở đây. Viết lâu lắm rồi, đều nằm trong inbox, nghỉ Tết rảnh rỗi lại đi lục rồi cop lại, đăng lên. Có thể không có nội dung rõ ràng, câu chữ hay chính tả đôi khi cũng bị lỗi. Nhưng mình đã viết bằng cảm xúc chân thật, về những người mình yêu thương.
Thân!
Cỏ Lau.
---------------------------------------------------
1/ Tôi mẩn mê với khối rubic cô bé vừa đưa cho. Tôi không chắc mình đã trống rỗng khi xoay chuyển những khối lập phương đủ màu sắc ấy. Chỉ biết khi nghe tiếng cô bé vỗ tay reo lên, tôi quay sang và trông thấy Hoseok đang nhìn. Có lẽ là tôi, cũng có thể là khối màu sặc sỡ ấy. Và lòng tôi chợt cô đơn khi anh ấy nhích ghế cách xa tôi thêm vài cm trong khi miệng vẫn cười tươi với fan. Anh vẫn là một Jung JHope hoàn hảo, mà tôi, không là gì cả...
2/ Tôi đã chọn chỗ ngồi cạnh anh ấy. Cách xa Jimin và Jungkook, để... có lẽ trông tôi cô đơn hơn, Hoseok sẽ bắt chuyện với tôi chăng? Và tôi, vẫn cứ như vậy, vì anh, mà ngu ngốc hơn từng ngày...
Fansign, ngày thứ hai.Vẫn vậy, tôi đã nói chuyện riêng với quản lí để giữ nguyên chỗ ngồi. Chỉ là đánh cược. Và Hoseok, anh ấy vẫn không đổi chỗ sau khi thấy tôi ngồi đó.Tại sao, nếu ghét tôi, anh ấy vẫn ngồi đấy, cạnh Taehyung. Tại sao, anh ấy vẫn ngồi đó, dịch xa hơn nữa.
3/ Hoseok, anh ấy ghét tôi rồi, phải không? Tôi có cảm giác chỉ cần mình hít thở thôi cũng khiến Hoseok nhíu mày. Vậy cớ chi, anh vẫn như thế chọn ngồi cạnh Kim Taehyung? Có phải dù ghét đi chăng nữa, vẫn muốn nhìn thấy tôi? Dù ghét đi chăng nữa, vãn muốn dương dương chắc chắn rằng Kim Taehyung vẫn thích anh ấy? Hoseok, không thể thích tôi dù chỉ một chút sao?
4/ Chúng ta từng hứa cùng nhau đi ngắm bầu trời đêm. Anh sẽ một lần chụp e từ phía sau nhé? Giống như không phải chỉ mình em luôn nhìn về phía anh. Mà có lẽ anh cũng từng nhìn em trong khoảnh khắc mơ hồ em không hay biết.
Anh chỉ đơn giản đứng dưới ánh đèn đường ngả ố, cũng trở thành Jung Hoseok đẹp nhất trong mắt em.
5/ Taehyung.
Tôi quay lại. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi ướt tóc Hoseok, ướt đẫm vai áo anh. Anh khẽ cười, môi mấp máy.
Đã bảo lại đây mà đứng nghệch ra làm gì thế, thằng nhóc này. Ướt cả rồi kìa.
Anh càu nhàu.Tôi nghệch ra trong giây lát, tay vô thức giơ cao dù.
Em đang đợi anh.
Hoseok im lặng, một tay loay hoay vội với mấy món đồ. Tay kia cầm lấy bàn tay đang giữ cán dù của tôi, khẽ kéo.
Đi thôi.
Anh nắm tay tôi bước qua cổng vào. Mưa tạt nghiêng, ướt tay anh, trượt khắp tay tôi, lành lạnh. Anh thản nhiên chỉ nhìn về phía trươc, cứ vậy giữ chặt lấy tay tôi cho đến tận cửa vào.Jung Hoseok, anh trách em chậm chạp khiến anh bị ướt. Lại cũng nghiêng dù quá nửa cho em. Anh xem, là ai đang ướt đầm mưa lạnh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Short StorySợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.