1. 200613, lời nhắn của Kim Taehyung đến Jung J-hope: Anh biết là em chỉ tâm sự với mỗi mình anh thôi đúng không? Em luôn biết ơn anh vì anh lúc nào cũng là người đầu tiên hỏi em có ổn không? Lúc nào cũng đưa tay ra và hỏi em có chuyện gì. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Năm nay, em không còn viết "yêu" hay "thích" anh, hay thứ gì khác đại loại như lời thổ lộ vào dịp Festa nữa. Em nghĩ ngần ấy năm không ngắn không dài, ngần ấy sự thật ẩn sau những lời nói dối chân thật của em, ngần ấy "thương anh" đã đủ rồi...
Mong mỏi được hồi đáp trong ngần ấy năm của em khiến em thật sự quên mất dịu dàng cũng trong ngần ấy năm anh cho em. Em là đứa trẻ không dễ dàng nói ra tâm sự của mình, thế nhưng anh luôn là người đầu tiên đưa tay ra...
"Taehyung à, có ổn không?"
"Taehyung, đừng khóc"
"Có chuyện gì buồn?"
"Taehyung"
"Taehyung à, hãy trở nên thật quý giá"
"Taehyung à, sớm đi ăn tối cùng nhau nhé"Như thế.
Không nói thương em, đâu có quan trọng gì.
Nói thương em nhiều lần, thật giả đâu có quan trọng gì,
Khi 7 năm nhớ lại, luôn là bàn tay em nóng hổi trong tay anh.7 năm, anh không chỉ là người em thương mà còn là người dắt tay em khôn lớn. Anh nhìn thấy đau khổ của em, cũng nhìn thấy trưởng thành của em. Anh nghiêm khắc khó tính nhưng lại luôn mỉm cười với em, anh có vẻ luôn đùa giỡn bâng quơ nhưng lại giấu đi biết bao dịu dàng dành cho em mà em không biết...
Trái tim em hôm nay không chỉ thương anh, hơn thế nữa, là tất cả lòng biết ơn chân thành nhất.
Cảm ơn anh, Jung Hoseok!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Short StorySợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.