Doãn Duy Tuấn lần đầu được "xả trại" nửa ngày. Dương Diêu Tiệp đang bận thu chương trình radio của mình. Lý Khởi Quang quay phim đến trưa mới được nghỉ. Tôn Đông Vân thảm nhất khi vướng lịch trình cả ngày. Long Tuấn Hàn bỏ dở việc sáng tác ở studio, vội chạy đi đón trưởng lão.
Long Tuấn Hàn đặt phòng ăn tại một nhà hàng nhỏ ở khu Kangnam. Trước tiên chở Doãn Duy Tuấn về nhà thay đồ, thăm nom gia đình, sau đó cả hai mới cùng đến nhà hàng, vừa hay gặp Dương Diêu Tiệp ngoài cửa. Dương Diêu Tiệp không nói gì, ôm siết gã bạn một cái rồi buông.
"Vào thôi!" - cậu vỗ vai Duy Tuấn. Ánh mắt hấp háy không giấu hết được nỗi vui mừng.
***Lý Khởi Quang đến. Bốn người gọi ba suất thịt, vài chai soju. Doãn Duy Tuấn chỉ uống nước lọc. Long Tuấn Hàn nhớ cả bọn tranh nhau nói, chưa nói được mấy lời thì thời gian xả trại của trưởng lão đã hết. Trên đường chở Doãn Duy Tuấn về doanh trại, Tôn Đông Vân mới được tạm nghỉ giữa lịch trình, vội vội vàng vàng gọi video sang, khóc lóc than thở sao ông thần kia lại chọn ra trại vào ngày này. Doãn Duy Tuấn cười ha ha cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi qua màn hình điện thoại cho con lợn. Long Tuấn Hàn mở bài hát mới nhất vừa ra mắt của nhóm. Tiếng nhạc đều đều vang trong xe.
Hứa với anh em hãy sống tốt nhé...
Ô tô dừng lại. Doãn Duy Tuấn ôm tạm biệt từng người. Trước khi vào cổng vẫn còn vẫy tay rối rít. Ráng chiều chiếu xuống. Bóng một người khuất dần sau cổng. Ba cái bóng còn lại đổ dài phía sau. Cô đơn, mà cũng không hề cô đơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
NouvellesSợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.