Năm đó, Chi Min 7 tuổi, Chung Cúc 5 tuổi. Nhà Pặc Chi Min cách nhà Chơn Chung Cúc một hàng rào. Cái hàng rào thấp tủn chỉ cao tới vai Chi Min, dây mồng tơi leo đầy, là do mẹ Chung Cúc trồng, thỉnh thoảng Chi Min hay lén ra đó hái trộm mồng tơi rồi về nũng mẹ nấu với nấm, ăn ngon hết sẩy. Ấy vậy mà chẳng may bị thằng nhóc nhà kế bên vô tình thấy được, nó lượm sỏi chơi thả gianh trong nhà ném sưng cái đầu nhỏ, mỗi lần như vậy, chẳng những không có mồng tơi ăn, Pặc Chi Min còn phải ôm đầu vừa khóc vừa chạy đi mách mẹ. Mẹ không thương Chi Min, mẹ toàn cười bảo "Chung Cúc còn nhỏ, con phải thương em." Chi Min sụt sịt dẩu mỏ nũng mẹ: "Nhưng hàng rào đó là của nhà mình"
"Con ăn hàng rào hay ăn rau nhà Chung Cúc?"
Pặc Chi Min ngồi bệt xuống đất, khóc rống. "Con không biết không biết đâu"
Mẹ quay đít bỏ lên nhà xem ti vi: "Không biết thì mai rủ em đi chơi làm thân với em"
Trưa hôm sau trời nắng đổ lửa, Pặc Chi Min đen nhẻm đứng chạng hai chân bên hàng rào, ngoắc ngón tay mập mập ngắn tủn ý gọi Chung Cúc sang. Chung Cúc chớp chớp mắt, hôm nay anh hàng xóm không hái trộm mồng tơi nhà nó nữa. Chung Cúc nhìn láo liên, hàng rào cao tới đầu, lòi mỗi hai con mắt sáng ý hỏi Pặc Chi Min "chỗ đâu mà sang". Pặc Chi Min chỉ xuống cái lỗ chó để con ki ki nhà Chung Cúc chạy sang nhà mình ăn xương hằng ngày. Chơn Chung Cúc ngáo ngơ chui sang, Áo bị thép gai móc rách một mảng, chân tay lấm lem đất cát. Pặc Chi Min sung sướng cười thầm trong bụng.
"Đi!"
Chung Cúc vừa phủi tay chân vừa ngơ ngác hỏi "đi đâu?""Đi ra suối! Tao dẫn mày đi bắt cá! Chiều về cho tao hái rau ăn. Không được ném đá"
Chung Cúc không kịp nói, chân không bị Pặc Chi Min nắm tay nhỏ lôi ra bờ suối. Tới lúc về, Pặc Chi Min cười híp mắt xách mớ cá trên vai nhìn Chơn Chung Cúc xách ba con cá, mặt nghệch ra vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Từ đó, Pặc Chi Min hiên ngang đỉnh đạc bứt mồng tơi nhà Chung Cúc. Chung Cúc vì trưa nắng bị bắt chui lỗ chó, cộng thêm lặn ngụp ở bờ suối cả buổi nên về bệnh nặng suốt một tuần. Hết bệnh, Chung Cúc đứng trong sân nhà, ló cái đầu nhỏ qua hàng rào nói với Pặc Chi Min: "mồng tơi cho anh." Nó ám ảnh lỗ chó, bờ suối và cá, ám ảnh nhất là Pặc Chi Min.
Pặc Chi Min cười hề hề, tay hái mồng tơi lia lịa, vừa bỏ vào rổ nhựa, vừa nghĩ thầm: "Ối dào, mấy con cá đã thu phục được mày rồi"
Chơn Chung Cúc rùng mình, hắt xì một cái, chân nhỏ tung dép chạy vào nhà, đóng cửa.
=)))))))
2.7.2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Historia CortaSợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.