1. Jung Hoseok trong mắt em là người đàn ông bình thường nhất, anh bận rộn với việc sáng tác, thích ngồi ở phòng thu, uống cafe buổi tối trong lúc nghĩ về âm nhạc. Và chính vì những giai điệu quá sức mải mê ấy, có lẽ Jung Hoseok không biết, cạnh anh còn có một Kim Taehyung. Em thích cầm máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc của anh, một "anh" đời thường nhất. Chỉ đơn thuần là Jung Hoseok em yêu. Sau này khi vô tình trông thấy xấp ảnh cũ nào đó nằm dang dở trên bàn phòng thu, anh có thể nhớ về em không? Rằng đã từng có một Kim Taehyung, năm năm tháng tháng, mỗi ngày mỗi giờ, yêu anh từng khắc.
2. Em từng nói em thích rap, anh chỉ cười không rõ bâng quơ hay hưởng ứng. Chỉ là, khi em rap anh vẫn hăng say tập luyện như chưa từng chú ý. Thế nhưng tại buổi tổng duyệt cuối cùng, anh lại thật sự nghiêm túc lắng nghe trong khi mọi người chỉ cười em, anh động viên em, nhún nhảy như thể chính anh mới đang trình diễn. Anh nhờ Yoongi giúp đỡ em vì sợ line của anh ấy khó... Anh, giống như luôn không màng đến, lại cũng như luôn để tâm đến, từng chút một của Kim Taehyung.
Nếu không thể yêu em, xin đừng tốt với em. Anh tốt với em một chút, em sẽ cảm động cả đời. Anh tốt với em thêm chút nữa, em, cả đời không thể buông tay.
3.
Anh bảo "Taehyung à, quay lại đi. Anh chụp cho một tấm." sau đó dúi hoa vào tay em.
Anh vừa cười vừa tấm tắc khen: "Hết sẩy. Thật sự đẹp lắm luôn!"
Và em chợt nghĩ, sau bao năm tháng dõi theo bóng lưng anh. Anh, cuối cùng cũng một lần chụp em từ phía sau. Hoá ra, em trong mắt anh, luôn xinh đẹp như thế?
4.
Nhân lúc nắng chưa tắt,
Nhân lúc trời còn xanh
Nhân lúc phượng còn nồng
Và mùa hè còn đỏ,
Em rất muốn nói với người ở ống kính phía xa kia, rằng em yêu anh ấy.5. Dưới tán phượng, nắng vàng xuyên qua anh từng chút. Rơi lại đầy phía sau, đều là ánh mắt của em...
6. Em từng hỏi, tại sao anh thích hôn tóc em. Anh bật cười.
Vì phải làm trò gì đấy thú vị cho fan mà, thôi nào, chuyên nghiệp lên Taehyung.
Và em nghĩ, nó, cũng giống như cách em hôn lên má Jungkook vậy. Có một thứ tình cảm gần gũi và tự nhiên, kèm theo sự chuyên nghiệp "cần phải" trước camera. Như cái cách đạo diễn luôn yêu cầu chúng ta vậy. Nhưng em vẫn trở nên mềm yếu, để rồi sau đó thốt ra những câu hỏi ngu ngốc với anh.Suy cho cùng, có lẽ em chỉ muốn nghe một câu trả lời duy nhất, về cảm xúc thật sự của Jung Hoseok, rằng, anh thương em...
7. Jung Hoseok đã từng nói rất nhiều lần, rằng "anh yêu em". Thế nhưng em vẫn miệt mài tìm kiếm một lần chân thật duy nhất...
- Nói anh thương em theo kiểu "không chuyên nghiệp" ấy.
Em ngồi quay lưng về phía biển, tóc hỗn độn bởi gió, có chút xa xăm mà chính em cũng không hề hay biết. Và anh quay lại, cười theo cái cách anh luôn như thế. Đèn camera không đỏ. Giọng anh đầy từ tính, hoà với âm thanh sóng vỗ.
Anh nói,
Anh thương em.Em ngồi ngây, tự hỏi.
Nơi nào đó sâu thẳm phía sau em, đại dương sẽ lưu lại những thanh âm này chứ? Là tiếng gió, tiếng sóng vỗ bờ, và tiếng anh nói thương em. Dù cho có lẽ, em biết rõ giây phút này chỉ là giả dối, bởi mắt cười như ôm cả thế giới khi ấy, của anh...
Em, làm sao có thể là cả thế giới trong mắt Jung Hoseok?
**********A/N: Mình ghét cái cách Taehyung giấu mọi thứ trong lòng, biến mọi thứ thành thê lương. Ghét cái cách Hoseok thương Taehyung, lại như không phải chỉ thương Taehyung duy nhất. Nhưng lại bị chết trong cái cảm giác này, về một Taehyung im lặng, về một Hoseok vô tư thương em không hề hay biết... Mình bị ám thị một cảm giác duy nhất dành cho một couple, đó là một loại cố chấp khó thay đổi.
:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Short StorySợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.