1/ "Chuyện cũ của Hyungnim cún con"
Năm đó Junhyung và Yoseob 7 tuổi, đang học lớp 1. Chung đụng thế nào lại ngồi cùng bàn sát chỗ. Tiểu tử họ Yong tư chất thông minh nhưng lười động não, chỉ ham chọc phá bạn học sát bên. Yang Yoseob từ nhỏ ít nói, biểu cảm thường thấy chỉ là thờ ơ, im lặng giống như cả thế giới chỉ có học tập mới đáng để cậu chú ý."Ê!" Junhyung chọc 2 cái vào khuôn má trắng nõn của nhóc hạt mít ngồi cạnh.
"..." Yoseob chớp mắt 1 cái, tiếp tục tập viết chữ. Junhyung lại chọc tiếp 2 cái lên gò má bên kia.
"..." Yoseob nhíu mày, dừng bút, nhìn nét chữ bị nguệch nét cuối, ánh mắt không hài lòng ngẩng lên nhìn tiểu tử thối bên cạnh.
"Cậu thích nuôi chó không?" Thấy hạt mít rốt cuộc chịu dời lực chú ý về mình, Junhyung thoả mãn híp mắt cười bắt đầu kể: "Mẹ tôi mới được bác cho 1 con chó."Yoseob chớp 2 mắt trong veo, cũng ko tỏ ra khó chịu, ý cậu lạnh nhạt rất rõ ràng: "Thì sao?"
"Cậu nghĩ nên đặt tên nó là gì?""Chó. Chẳng phải là chó sao?" Yoseob vô tội mở miệng trả lời câu đầu tiên lại khiến tiểu tử Junhyung mặt trắng hồng hào chuyển sang đen thui. Hắn quắc mắt: "Thế còn cần hỏi cậu?"
"..." thấy biểu tình tên cá biệt 1 bộ muốn xé rách vở tập chép của mình, Yoseob chớp mắt vài cái, tiếp tục kiên nhẫn nghĩ ra 1 cái tên.
"Yong Junhyung." Đương nhiên chơi với nhau từ nhỏ, đầu óc đơn giản của Yoseob luôn không tự giác nghĩ đến cái tên này đầu tiên. Ai dè đổi lại sắc mặt Junhyung càng tối thui, hắn cắn răng: "Cậu xem tôi là chó?" "..." Yoseob ý thức được có vẻ không đúng, lắc đầu không nói nữa, tiếp tục tập viết.
"Cậu chỉ biết có học thôi sao mẹ kiếp!" Junhyung giật bút của Yoseob, một bộ côn đồ ức hiếp bạn học.
"Cô giáo nói không được chửi bậy." "Nói cái rắm. Tôi cứ chửi,cứ chửi đấy @#$%&*"
Thấy tiểu tử càng chửi càng hăng, bạn học xung quanh bắt đầu dòm ngó, Yoseob mờ mịt chỉ sợ hắn bị mách lại, chắc chắn không chỉ cô giáo đánh, ba hắn cũng sẽ đánh cho cái mông vẩu kia nát thành tương."Hyung...nim" cậu khẽ gọi. Ai ngờ mới nghe thấy, họ Yong đang chửi bới loạn xạ đột ngột ngừng lại, đuôi mày xếch lên cũng xẹp xuống.
"Cậu thích tên Hyungnim?" "..." "Được. Vậy gọi hyungnim." Yong Junhyung thay đổi thái độ nhanh hơn chó chạy, nhe răng đặt lại bút chì vừa cướp lên bàn.Yoseob dù chả hiểu gì cũng khẽ thở phào, tiếp tục viết bài. ... Sau đó
Junhyung 7 tuổi hí hửng về khoe với mẹ, đặt tên cho chó con. Ai dè về sau mỗi khi sang nhà họ Yong chơi, Yoseob gặp Hyungnim vẫy đuôi với mình lại cười tít mắt phun ra 1 câu khiến Junhyung ghi hận mãi đến 17 tuổi.
Cậu nói:
"Chó. À không..." rồi không nhớ nên gọi thế nào, đành theo quán tính gọi:
"Chào mày, Junhyungah."
----=))))))))))))))))))
2/ Sự tích về Yanggaeng
Yoseob không hiểu tại sao từ sau khi nuôi chó con, Junhyung từ "thỉnh thoảng" mới bắt nạt chuyển sang "thường xuyên" trông thấy là bắt nạt mình. Nếu trước đây hắn lúc nào cũng như có thù với cả thế giới, trừ Yang Yoseob thì bây giờ chính là: Cả thế giới ngoài Yang Yoseob, ai hắn cũng không.thù.
Chật vật học hết năm lớp 1, bao nhiêu lần muốn xin cô giáo chuyển chỗ nhưng bố họ Yong kia là hiệu trưởng nha. Hắn cứ bám riết tới độ chẳng còn bạn học nào dám chơi với Yoseob. 7 tuổi vốn ít nói, Yoseob lại càng im lặng hơn. Cơ hồ chỉ nói chuyện nhắc nhở Junhyung không được chửi bậy, phải làm bài tập, giờ ăn cơm không được lén bỏ bí đỏ sang bát bạn học khác, không được doạ đánh bạn học nếu phản đối bí đỏ hắn bỏ sang...v...v.
Tại sao Junhyung không bỏ bí đỏ sang bát của Yoseob? Đơn giản vì mẹ hắn nói ăn bí đỏ đầu óc sẽ thông minh học giỏi. Hắn thừa thông minh nên chả cần ăn cái rắm gì. Hạt mít họ Yang kia ngày ngày cắm đầu ụp mặt làm bài tập, nếu còn cho cậu ăn bí đỏ không khéo sẽ thông minh hơn hắn. Thế chẳng phải rất mất mặt sao?Sự thật là Yong Junhyung 7 tuổi và Yang Yoseob 6 tuổi rưỡi mỗi kì thi đều đứng nhất lớp. Yoseob đương nhiên nhất từ trên đếm xuống. Junhyung... Là từ dưới đếm lên nha! Cũng không biết ai nói với hắn là hắn thông minh nữa.
Cuối năm lớp 1, tổng kết xong Junhyung bị hiệu trưởng Yong đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Một tuần sau khi kì nghỉ hè bắt đầu mới thấy hắn ló mặt ra khỏi nhà. Là dắt Hyungnim đi tè.
Junhyung mới dắt chó con ra cổng liền thấy thằng nhóc tròn lẳng nhà bên đang ngồi xổm trong sân chơi với con chó "xấu muốn chết", mình đầy lông, lại dài nữa. Hắn không tự giác nhìn xuống Hyungnim, lông ngắn gọn gàng, bộ dạng bảnh bao. Đẹp y như chủ, hắn nhủ thầm rồi đắc ý cười ha hả. Yoseob nghe động, ngẩng đầu thấy "bạn thân" Yong Junhyung lần cuối cùng gặp là cảnh bị hiệu trưởng Yong xách cổ áo lôi xềnh xệch vào trong nhà. Nhớ đến tiếng khóc ré thất thanh của hắn khi đó, Yoseob có vô tình cũng lon ton chạy tới bên cổng, ngây thơ quan tâm:
"Cậu..."
Junhyung quắc mắt, ý bảo "Dám nhắc việc tôi bị bố đánh xem? Tôi bứt trọc đầu đồ hạt mít nhà cậu" thế là Yoseob cắn lưỡi, ngoan ngoãn im lặng ậm ừ.Thấy họ Yang biết điều, Junhyung bày ra bộ dạng bất cần, 1 tay xỏ vô túi quần đùi rộng thình, tay kia thọc qua cổng, chỉ vào con chó lạ: "Gì kia?" hắn hỏi, mắt liếc xuống Hyungnim rồi lại nhìn chó con trong sân, cuối cùng khinh thường nhìn Yoseob. Không đợi cậu trả lời liền chê bai:
"Xấu muốn chết!"
Yoseob vỗn dĩ quen bị bắt nạt, chê chọc, bình thường ngu ngơ giải thích: "Anh họ tôi mới cho tôi ngày hôm qua. Chẳng phải cậu cũng có Jun..."
Ánh mắt giết người ập tới, Yoseob vội giật lùi 1 bước, bối rối: "uhm... Cậu cũng có chó mà"
Junhyung giận tím mặt, hắn đưa tay mở cổng, bước vào sân. Đúng lúc Yoseob tưởng bản thân sắp bị bắt nạt, nhắm mắt quay đầu chuẩn bị chạy thì Junhyung ngoài ý muốn, cười híp mắt, đẹp trai vô cùng tận. Hắn cất giọng non nớt gọi: "Yoseobah !"
"Eh?" Yoseob rùng mình đáp lại. Ngờ đâu...Cậu đờ luôn tại chỗ.
Junhyung ngồi xổm ngoắc ngoắc chó con lông dài, liên tục gọi ngọt ngào: "Yoseobie! Yoseobah! Lại đây lại đây chơi!"
"..." hình như nghe có vẻ không đúng, Yoseob ngu ngốc hết nhìn chó lại nhìn người. Cuối cùng nhìn sang "Junhyung" lông ngắn đang tè bậy ở góc sân. Vẻ mặt từ từ xanh lại.
Junhyung rốt cuộc giờ phút này đắc ý dào dạt tự gào thét trong lòng: "Cho mi biết cái gì là dùng tên người gọi chó. Yang Yoseob đầu heo ngu như lợn"
.
.
.
"Này..." Yoseob ngồi trên bậc thềm cùng Junhyung nhìn 2 chó con chơi với nhau trong sân.
"Gì?" hắn trả lời, tay cầm phấn vẽ vẽ viết viết trên nền nhà.
"Chó của cậu..."
"Hyungnim nhà tôi, tên là Hyung.nim. Rõ chưa!" Junhyung hung dữ "khè" từng chữ. Yoseob thề, cậu dù không quen ghi nhớ tên riêng, cả đời này cũng sẽ nhớ rõ 2 cái tên: Junhyung và Hyungnim.
Không đợi Yoseob phản ứng, hắn chỉ ngón tay ngắn tũn xuống nền nhà, to giọng tuyên bố:
"Chó của cậu, tên này đi!"
Yoseob theo tay Junhyung nhìn xuống, chỉ thấy nét chữ gà bới của hắn: Yanggaeng.
"..."
"Tên hay không?" tiểu tử Junhyung vênh váo, đổi lại Yoseob chỉ gật gật đầu rồi lại lắc lắc, đáp: "Cậu nên tập viết chữ lại đi!"
"..."
Mẹ kiếp! Chữ cậu mới xấu!
Junhyung 7 tuổi chửi không thành tiếng.Tóm lại là xấu đẹp gì thì cái tên Yanggaeng hắn đặt cũng oai quá trời, cứu rỗi cả đống hình tượng xấu xí của chó con nhà bên. Ha ha ha ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Short StorySợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.