Khoảng cách "đủ để nắm tay nhau"

176 27 2
                                    

1. Kim Taehyung không nhớ mình đã bao nhiêu lần gợi ý về một buổi Vlive cùng anh Hoseok.

Chúng ta sẽ vừa live stream, vừa ăn chút gì đó, nghe nhạc, và tán gẫu vậy thôi.

Và cuối cùng, Taehyung có một buổi Vlive cùng Jung Hoseok.

Đó là lần đầu tiên Hoseok thản nhiên kể về cái "khoảng cách đủ để nắm lấy tay nhau". Kim Taehyung bật cười nhớ lại những ngày London cũ.

Một khách sạn, hai căn phòng sát cạnh, và đôi lan can nhỏ khoảng cách vừa đủ để nắm tay nhau. Mỗi sáng Jung Hoseok đều bị đánh thức bởi tiếng vọng ngu ngốc của đứa khờ nào đấy từ lan can phòng kế bên.

- Anh dậy chưa? Anh ăn táo không?

Suốt ba ngày như thế, Jung Hoseok đã ở một nơi vừa đủ để Kim Taehyung chạm vào, dù chỉ là khoảnh khắc đôi ba đầu ngón tay quẹt qua nhau tê buốt khi anh đón quả táo đỏ từ tay cậu mà thôi, với nụ cười trên môi.

- Chào buổi sáng Taehyung.

Đôi khi Hoseok sẽ còn ngái ngủ, và quên mất Kim Taehyung đã đáp lại thế nào...

2. Mỗi sáng ở London, Park Jimin đều nghe thấy thằng ngố bạn thân mình nghêu ngao hát gì đấy không đầu không đuôi, và đương nhiên cũng không có giai điệu.

~Một buổi sáng bình thường
Một buổi sáng bình thường nhất
Là được nhìn thấy nắng ở đây
Một quả táo
Một quả táo đỏ tươi
Nắm lấy tay
Nắm lấy tay em nào~

3. Mỗi khi chúng ta chơi một trò chơi đồng đội nào đấy, mọi người đều lo sợ về sự ngớ ngẩn của em sẽ làm hư tất cả. Trong lúc vài thành viên phản đối hay phàn nàn đùa giỡn, sẽ có một Jung Hoseok điềm tĩnh ở phía sau nói với em "Không sao đâu Taehyung à, cứ bình tĩnh, còn thời gian mà." Ngay cả khi chính anh cũng không đoán ra được kết quả, anh vẫn dùng đôi mắt đầy khích lệ nhìn em.

Không sao đâu Taehyung à, làm lại thôi.

Vậy mà mọi người cứ hỏi mãi cái câu "vì sao Kim Taehyung thích anh Hoseok nhiều đến vậy".

Em thích Jung Hoseok từ những thứ nhỏ xíu, nhỏ xíu như vậy thôi.

Mọi người có hiểu không?

4. Có những ngày em mơ thấy mình thuở bé, một mình ngồi nấp dưới tán thông. Tán thông như ngôi nhà bé nhỏ. Ngoài kia mưa gió tạt không tới. Em có thể thoải mái ngắm mưa rơi, nghe tiếng gió thổi qua đồi cỏ, mát lạnh và trong lành đến từng góc trái tim. Cảm giác đẹp như vậy khiến em quên mất sự thật rằng mình đã ướt như một con chuột dưới tán thông.

Những ngày khi đã lớn, em không thể lén bà chạy trốn trong những cơn mưa nữa. Nhưng lại nhận ra mình chưa từng thay đổi, một mình nấp dưới hai chữ "thương anh", như đứa trẻ ướt mèm thời thơ ấu không hay biết mưa lạnh đến nhường nào...

Như em thuở bé,
chạy qua đồi cỏ,
nấp dưới tán thông
vì cơn mưa nhỏ,
và những trận gió
lào xào bên tai.

Như em hiện tại,
chạy qua gian khó,
nấp dưới hai chữ
thương anh,
thương anh...

Những vu vơ giữ lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ