Vòng quay ngựa gỗ

201 11 0
                                    

Lại là câu chuyện "Chiếc hàng rào chia mảnh sân vuông thành hai nửa"

Lại là câu chuyện "Chiếc hàng rào chia mảnh sân vuông thành hai nửa"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mồng tơi bị Pặc Chi Min vặt nhiều đến nỗi ra lá không kịp. Đến mùa nắng, cây héo quắt queo, mẹ của Chung Cúc nhổ mồng tơi, bắt đầu trồng hoa giâm bụt. Chi Min buồn rầu đứng bên sân nhà như con chó nhỏ bị đói ăn nhìn cô hàng xóm tưới nước cho đám cây "không phải là mồng tơi" đấy. Lại thấy Chung Cúc lon ton phụ mẹ bắt sâu, vặt lá úa, mắt thỉnh thoảng len lén ngẩng lên nhìn mình. Pặc Chi Min xùy một tiếng, quẹt dép lẹt xẹt đi vào nhà.

Ngày qua ngày, chuyện về mồng tơi và cá dần bị thời gian vùi lấp. Pặc Chi Min năm đó 17 tuổi, lần đầu xa nhà lên thành phố đi học. Trước ngày đi đột nhiên vượt rào sang nhà Chung Cúc, ngay lúc Chung Cúc cởi trần mặc xà lỏn ra hiên nhà tập hít đất. Nó tròn mắt nhìn anh hàng xóm bước một bước đã đứng trong sân nhà mình, hàng rào chỉ cao tới bẹn, đột nhiên nghĩ: Pặc Chi Min đã lớn thế này rồi.

"Anh sang đây làm gì?" - câu này nó vẫn thường hay hỏi.

"Sang rủ mày đi chơi."

Chung Cúc ngáp, ngoài đi hái trộm măng cụt trong vườn nhà ông Bích hay đem ná bắn chim ngoài bãi, bắt cá bên bờ suối cuối làng thì còn tỉ tỉ trò khác Pặc Chi Min bày ra để hành hạ nó. Hái trộm toàn nó leo cây, Chi Min nhe răng cười đứng hứng, ông Bích thả chó, thằng quỷ sứ chạy trước để nó lại trên cây một mình, kiến chui vào quần đốt đỏ cả mông. Bắn chim không bắn, ngày bắn tổ ong ngày bắn phải ổ kiến lửa...

"Em không đi đâu. Còn từ vựng tiếng Anh chưa chép."

Pặc Chi Min phụt nước bọt, cười không giữ thể diện cho ai: "4 điểm trên 100"

Chung Cúc xấu hổ, giận tái mặt, cầm đôi tông lào liệng ra giữa sân, chẳng may bị Chi Min chụp lại.

"Thôi không đùa nữa. Đi đi. Hôm nay ngày cuối ở nhà rồi. Mai tao phải lên thành phố học."
***
Chung Cúc thở dài, sao nó lại mủi lòng chịu đi chơi bữa cuối với Pặc Chi Min nhỉ? Thậm chí trước đó nó còn buồn rầu vì nghe anh nói phải lên thành phố cơ đấy.

"Anh nói đi chơi là chơi cái đồ quỷ này hả?" - vừa nói nó vừa chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ.

"Ừ. Bao nhiêu năm rồi hứa dẫn mày đi công viên mà đã đi đâu." - Chi Min hào hứng nắm tay Chung Cúc kéo về phía trước, nhấn nó ngồi vào một con ngựa, còn mình tự leo lên con bên cạnh.

Chung Cúc vặn vẹo, nhỏm dậy định leo xuống, bị Chi Min nhấn về chỗ cũ. Vòng xoay chuyển động rồi.

Chung Cúc nhìn quanh, không có ai đi cùng nên nén xấu hổ ngồi chờ ngựa quay hết vòng.

"Tự nhiên bắt chơi cái này. Thà đi bắt cá." - nó phàn nàn.

"Hồi xưa mày bảo thích cái này còn gì."

"Em lớn rồi. Có phải con nít nữa đâu."

"Ừ nhỉ..." - Chi Min lần đầu nhận ra, thằng nhóc con đen nhẻm ngày nào giờ đã lớn rồi. Thoắt cái mười năm trôi nhanh như cái cách con chó nhà ông Bích chạy, đuổi hai anh em nó từ đầu vườn đến cuối vườn măng cụt vậy.

Bao nhiêu mùa hè trôi qua, những ngày dắt tay nó đi học về từ trường làng cuối xóm, những ngày nắng đổ lửa đi bắt cua đồng, những ngày mưa dầm dề cởi truồng tắm bùn trong sân, và những mùa thu rủ nhau ra đồng phơi lúa. Đêm đến nằm trên thảm rơm trước nhà ngắm sao, đứa khen rơm vàng như mật đẹp thế, đứa lại nhăn mũi chê mùi rơm ngai ngái như mùi nó đái dầm lúc bé, phát gớm ra...

Bây giờ Chi Min đi rồi, những ngày như thế làm sao trở lại?

"Chung Cúc nè."

"Hử?"

"Tao đi rồi mày có buồn không?"

Chung Cúc ngẫm nghĩ một lát, gật đầu: "Có chút chút"

Pặc Chi Min liếc: "Không gặp tao nữa mà mày buồn có chút xíu vậy thôi đó hả?"

"Đợi vài năm nữa em cũng xin tía má cho lên thành phố học với anh."

Mắt Chi Min sáng rỡ: "Mày hứa rồi đấy!"

Chung Cúc nhún vai, nghĩ thầm: chứ ở quê làm sao học đại học.

Chi Min ngu ngốc đơn thuần từ nhỏ, đâu hay biết gì. Nghĩ đến trước mắt không còn được gặp Chung Cúc nữa liền móc điện thoại ra: "Tụi mình chụp tấm hình đi. Lên đó có nhớ mày thì tao lấy hình ra xem."

"Chồi? Anh có điện thoại luôn?" - Chung Cúc lần đầu thấy điện thoại thật đó.

"Bố tao mới dẫn đi mua hôm qua. Để lên thành phố còn gọi về nhà."

"Ồ."

Chi Min giơ máy, Chung Cúc giật mình, thao láo mắt giơ tay hình chữ V. Chưa đầy 1 giây đã chụp xong rồi. Chi Min nhìn hình trong điện thoại, cười híp mắt hài lòng, cất vào túi.

Ngày hôm sau, Chi Min lên thành phố. Chung Cúc bận đi học, không về kịp để tiễn. Lúc lên xe lam ngồi, Pặc Chi Min lấy điện thoại ra, set tấm hình duy nhất làm hình nền, để suốt hai năm, đến ngày Chung Cúc lên thành phố mới đổi.

Khi đó, Pặc Chi Min 19, Chung Cúc 17 tuổi. Tròn 12 năm quen biết.

Những vu vơ giữ lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ