1. Em đã từng mong anh cũng một lần dắt em đi dưới bầu trời đêm như thế. Ở thành phố xa lạ nào đó, nhìn em thật gần qua ống kính máy ảnh, lưu giữ lại từng chút một Kim Taehyung trong kí ức của anh.
Và ở London, em có một album, người chụp là Jung Hoseok.
2. Anh từng bảo thích một người điềm đạm, ít quấy phá, biết lo nghĩ xa xôi. Dạo ấy, em tập làm người lớn. Anh lại gác đầu lên vai em, dụi khẽ: Sao em không nghịch nữa? Taehyung của trước đây đâu rồi nhỉ? Nhớ quá đi ~
Và em nghĩ, có lẽ em sẽ cho anh một Kim Taehyung thật sự như cái cách anh mong muốn, dù cho đấy không phải mẫu người anh yêu...
3. Vào một ngày khi 7 năm chưa đến, chúng ta cùng ngồi lại giữa những đau khổ tận cùng, chúng ta nhốt mình trong căn phòng nhỏ ngột ngạt, giữa những cơn mất ngủ, áp lực bủa vây đến khủng hoảng.
Hay là... bọn mình dừng lại đi...
Giọng em run run.
Jungkook bật khóc. Anh Jin giấu khuôn mặt giữa hai lòng bàn tay đầy nước mắt. Anh nhìn em, mọi người nhìn nhau. Và chúng ta chỉ ngồi đó, chết lặng nhìn vào những trái tim toang hoác đang chảy máu của nhau.
Chính khoảnh khắc không một ai đủ can đảm lên tiếng, anh đã nắm lấy vai em, lắc đầu yếu ớt mà đầy kiên định.
Hãy nghĩ về điều em muốn, anh muốn, bảy chúng ta cùng muốn.
Mắt anh ướt đầm, hai hàm răng cắn chặt giữa cơn xúc động. Em gục khóc trên vai anh: "Em muốn tiếp tục. Chúng ta cùng đi tiếp. Không thể dừng. Không nên dừng lại."
Vì máu, mồ hôi, nước mắt đã từng đổ xuống của chúng ta. - Namjoon nói.
Vì hàng triệu người đang chờ đợi - và Jimin tiếp lời.
Jung Hoseok ôm em, siết chặt. Anh nói "cố lên".
Em níu lưng áo anh nhàu nhĩ, rất muốn nói một câu bị chôn sâu tận đáy lòng... Điều em muốn, còn có anh.
Anh cũng thế.
Nhưng lời nói ra, chỉ có thể là bấy nhiêu. Thêm một lần bảy năm nữa, em không biết liệu chúng ta có còn đủ sức mạnh để chịu đựng trăm ngàn vết thương nữa hay không, chỉ biết rằng em nguyện ý.
Nguyện ý cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Short StorySợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.