Học sinh Yang Yoseob 8 tuổi, năm nay học lớp hai. Học lực gọi là tạm được, không có gì nổi trội, tính tình ngay thẳng, đặc biệt kiệm lời ít nói. Rất sợ cô giáo, sợ đủ thứ trên đời và hầu như ít giao tiếp với bạn bè, ngay đến mở miệng nói cũng không mặn mà.
Bạn học cùng lớp, Yong Junhyung, mẹ làm trong ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, giao tình với cô giáo chủ nhiệm xem như cũng nhiều. Tính tình cộc cằn, lầm lì ít nói, học hành tùy cảm xúc, tiếp thu nhanh nhưng lười viết chữ, xem như học lực cũng tệ trong cái gọi là "tạm được". Không thích giao tiếp với bất kì bạn học nào, ngứa mắt ai trực tiếp cầm hộp viết sắt đập thẳng vào đầu đứa đấy. Đạo đức: cá biệt trong cá biệt. Cả lớp đều sợ hãi.
Học sinh Yoseob và học sinh Junhyung học cùng lớp một, sang đến lớp hai, mặt của nhau cũng không nhớ, tên càng ko biết. Cô giáo hết sức quan ngại hai bạn học này. Dạo gần đây, học sinh Junhyung trở trời lười viết, giờ ra chơi đều bị bắt phạt ngồi trong lớp viết bài. Thái độ bực dọc nhưng cũng sợ cô giáo chủ nhiệm, miễn cưỡng viết bài. Học sinh Yoseob viết bài xong cũng trầm lặng không ra chơi, chậm rãi đi lượn lờ quanh lớp, lên bàn cô ngơ ngẩn đứng một lúc, thấy cô trừng mắt lại quay lưng lẳng lặng bước xuống bục.
Chả biết học sinh Yoseob nghĩ gì, đi đến trước mặt Junhyung đang viết bài, đứng yên ở đấy, giương mắt nhìn. Junhyung bị bóng che mất ánh sáng, quắc cặp mắt diều hâu lên, bàn tay nhỏ xíu vừa nắm lại, học sinh Yoseob có vẻ tái mặt, tự giác đi sang bàn bên cạnh bạn học Junhyung, ngồi xuống, tiếp tục nhìn. Junhyung liếc cô, thấy cô cứ nhìn chằm chằm hai đứa, thầm nghĩ nếu đấm bạn, sẽ bị cô đánh nát mông nhỏ, thức thời đành phớt lờ Yoseob bên cạnh, xem như không thấy, tiếp tục viết bài. Suốt một tuần, cảnh tượng không đổi. Chỉ khác có ngày Junhyung quạu lên đấm lên bàn rầm rầm vài cái, Yoseob liền đi về tận cuối lớp ngồi ngó nắng vàng chảy loang ngoài cửa sổ, chẳng biết suy nghĩ gì, mặt không cảm xúc.
Cho đến một ngày, học sinh Junhyung có chút tiến bộ. Hì hục viết viết cuối cùng cũng xong, khuôn mặt có vẻ thỏa mãn nghênh ngang lên bàn cô nộp vở. Cô giáo bảo:
- Junhyung lấy truyện lên bục giảng ngồi đọc đi.
Học sinh Junhyung ngoan ngoãn nghe lời mở tủ lấy truyện tới cạnh cô ngồi đọc. Học sinh Yoseob không nặng không nhẹ tự động lại gần ngồi sát cạnh Junhyung, thọc đầu sang cùng đọc. Cô giáo chủ nhiệm cũng ngẩn người. Hết giờ giải lao, chỗ ai nấy về.
Lớp học 4 dãy, Yoseob ngồi bàn 4 dãy số 2. Junhyung cá biệt ngồi đầu bàn, bàn đầu dãy số 4, đối diện cô giáo. Đến giờ tập làm văn, đề bài viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật bạn em. Cô giáo nói:
- Các con thích bạn nào thì viết tặng bạn đấy.
Ngồi đến 10 phút sau Junhyung mới chép xong đề bài, lầm lì cầm vở lên bàn cô.
Cô giáo thở dài: "Con lại có chuyện gì nữa?"
Junhyung chỉ tay xuống chỗ ngồi bàn 4 dãy số 2, nói to: "Con muốn viết cho cái bạn kia có được không?"
Cô giáo có cảm giác thế gian đảo lộn, đáp lại: "Bạn Yoseob. Tốt. Con viết đi."
Junhyung cầm vở đủng đỉnh gật đầu về chỗ. Yoseob ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trầm lặng có chút hấp háy.Hai đứa trẻ này sao có thể tiến triển được vậy ông trời? Cô giáo chủ nhiệm kích động nói không nên lời, phải viết thành câu chuyện nhỏ rồi. Huhu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những vu vơ giữ lại...
Storie breviSợ rằng năm tháng trôi qua, sẽ quên mất những vu vơ từng có, nên giữ lại ở đây.