Chương ngắn 2 ( Chương 10 ) : Vị khách không mời = Đối thủ của Vương Tuấn Khải

827 60 0
                                    

A a mọi người ơi~~ Au mới phát hiện ra au viết chương ngắn nhanh kinh hồn luôn í~

***

"A! Khi Duyễn Anh Kiệt sắp được hạnh phúc bên Hạo An Quân thì tự nhiên có con nhỏ bánh bèo Hương Ngân ở đâu chui ra là sao?"-Cậu đọc truyện đam mỹ mà trong lòng thấy bức xúc dễ sợ!

"Em có đọc miết hai người họ cũng không được hạnh phúc đâu! Quyển này là Sad Ending mà!"-Anh lại ghế sofa nơi cậu đang ngồi đọc sách, nói.

-Em biết mà! Là em đã nhờ anh đi mua truyện đam mỹ Sad Ending mà!-Cậu thản nhiên đáp.

-Ừm... Mà sao em không đọc thử truyện Good Ending một lần đi?

-Thôi! Em đang thích Sad Ending!

-Ừ! Kệ vậy!-Anh đang trả lời thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên *Píng Poong*-Để anh ra mở cửa xem ai đến!

-Ừm! Anh ra mở cửa đi!-Cậu nói mà mắt vẫn đang chúi vào quyển sách-Đừng lo! Em sẽ đeo tai nghe nghe nhạc để không làm phiền anh!

Anh bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, cật lực lắm mới mở được cái cổng chính to đùng đùng. "Xin chào anh! Vương Tuấn Khải~~!"-Một giọng nam!

-Xin cho hỏi, cậu là ai và có quan hệ gì với Vương Nguyên?-Anh hỏi.

-Tôi là bạn thân của Vương Nguyên! Dịch Dương Thiên Tỷ!-Người đối diện anh trả lời.

-Ô! Chào! Vương Nguyên đã kể cho tôi về cậu!

-Thế thì tốt quá! Hôm qua cậu ấy nghỉ buổi trưa để làm lễ cưới nên bỏ 2 tiết học! Tôi đến để đem vở cho cậu ấy!-Thiên Tỷ cậu lấy từ trong cặp ra 2 quyển vở Toán và Anh Văn kèm với 2 quyển sách, tất cả đều có nhãn tên cậu!-À còn nữa! Lúc tôi đi ngang qua lớp anh, cô của anh còn đưa thêm cho tôi một chồng vở của anh nè! Cô nói sắp thi rồi mà anh lại tổ chức lễ cưới nên phải rèn nhiều hơn mọi người!

Thiên Tỷ lại lấy ra thêm một chồng vở cô giao cho anh. Cậu nói tiếp :

-Cô của anh đã ghi đề sẵn trong đó rồi! Anh chỉ việc làm thôi! Thứ Hai đem nộp cho cô!

-À ừ! Cảm ơn cậu nhiều!

-Lời cuối cùng, anh đã bắt Vương Nguyên làm vợ anh mặc cho cậu ấy vừa mới tròn 15 tuổi cách đây không lâu. Lỗi thứ nhất : Ép người chưa đủ tuổi kết hôn phải cưới mình!

-Đó không phải là tôi ép...

-Tôi ở rất gần nhà hai người! Chỉ là hai người không biết! Và hôm cậu ấy nghỉ học cũng là cái hôm tôi quay về nhà lấy vở! Lúc đó là gần trưa! Tôi đã nghe tiếng khóc của cậu ấy! Lỗi thứ hai : Để người mà mình đã ép kết hôn phải khóc!-Cậu không nhường đường cho anh giải thích-Mỗi hai tội đó là tôi đã đủ cho anh vào tù rồi!

-Tôi...

-Và hôm trước... Tôi đã nghe nhỏ Uyên Kiều và Cao Tuyền kể lại. Anh đã lừa cậu ấy đến sớm rồi sau đó còn để cậu ấy chạm mặt với bọn fan nữ của anh nữa! Nếu lúc đó không có bọn Uyên Kiều thì Vương Nguyên sẽ ra sao? Hả? Anh nói đi!

-Cậu... thích Vương Nguyên đúng không?

-...

-Nói đi!

-... Đúng! Là tôi thích cậu ấy!

-Quả nhiên...

-Tôi đã thích cậu ấy từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ấy đãng trí, dễ thương, ngốc nghếch... Kể cả khi lớn cậu ấy vẫn như thế! Nhưng... Bây giờ cậu ấy đã thuộc về anh rồi! Tôi nghĩ anh hợp với cậu ấy hơn là tôi! Anh chỉ ở cạnh cậu ấy 1 tuần mà anh đã hoàn toàn chinh phục được cậu ấy! Còn tôi đã ở cạnh cậu ấy hơn 10 năm! Từ hồi mẫu giáo đến giờ! Chưa lần nào cậu ấy ngượng như mỗi lần gặp anh! Chắc tôi phải từ bỏ thôi! Tôi không muốn làm kẻ thứ 3 giữa 2 người! Chắc tôi sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh với cậu sau này nữa!

-Vậy... Cứ xem như cậu là vị khách không mời đi! Vẫn ở cạnh chúng tôi! Cười, nói vui vẻ với em ấy! Củng cố tình cảm cho chúng tôi! Nhưng không được cản trở!

-Ừm... Thế là được rồi! Miễn sao vẫn còn ở cạnh cậu ấy! Nhưng mà... Nãy giờ Vương Nguyên có nghe không vậy?

-Khỏi lo! Nó đeo tai nghe nghe nhạc rồi!

-.... Ờ ừm...

-Nè nè~~ Sao anh tiếp khách lâu quá vậy? Là ai đấy a~? Tiếp lẹ đi để còn lấy bánh Snack cho em ăn!-Bảo Bối cậu nói vọng từ trên phòng xuống.

-Bạn thân của em! Dịch Dương Thiên Tỷ đấy!

-A~~~ Là Dịch Dương Thiên Tỷ sao a~?-Cậu vui mừng la lớn, quăng cả quyển sách đọc dở và cái tai nghe.

-Wa wa! Là Dịch Dương Thiên Tỷ thân mến!-Cậu ôm chầm lấy bạn học Dịch của mình. Thật ra anh cũng có phần đang ghen.

***Sau một lúc***

-*Nhóp nhóp nhép nhép* Thế... Cậu qua đây đưa vở à? *Nhóp nhóp nhép nhép*-Nguyên cậu hỏi.

-Ừm! Có 2 quyển vở và 2 quyển sách của cậu! Mà... Cậu đừng có luôn miệng nhai nhai Snack được không?-Bạn học Dịch của cậu nói

-*Still nhai nhai* Ngon mà!

-Haiz! Chán em thật đấy! Nhà đang có khách mà em phản ứng vậy đó hả?-Anh chen vô.

-Thôi chào anh tôi về đây! Bái bai cậu nha Vương Nguyên!-Bạn học Dịch tạm biệt anh và cậu.

-*Nhóp nhép nhóp nhép* Ưm!! *Nhóp nhép nhóp nhép*

-Ừ! Em về cẩn thận!

Và... Thiên Tỷ cậu đã ôm sâu trong lòng mối tình đó cho đến khi gặp người thứ 2...

[Shortfic] [Khải Nguyên] Vương Tuấn Khải! E... Em Không Có Ngượng Đâu! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ