Chương 17 : Món quà không mong đợi

510 44 1
                                    

Hôm nay có nhiều thời gian rảnh nên dành ra viết truyện chút! Ai dè hết chương luôn! Mong tuần sau cũng rảnh thế này! Haha!

***

-Hiểu ý??? Thật sao?? Anh mau nói cho em đi! Nói đi mà~~-Cậu nài nài anh, kéo tay áo, làm nũng đủ cách.

-Không được!-Giọng anh kiên quyết!

-Ớ? Cớ gì lại không được? Anh đùa em sao???

-Đơn giản là muốn em bất ngờ thôi! Bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi! Là quà tặng sinh nhật cho em đó!

-Quà sinh nhật? Nhưng chẳng phải cuối tháng 10 này có nhiều sự kiện hơn sao? Sinh nhật Papa ( 25-10 ), Halloween ( 31-10 )... Sao lại chuẩn bị sinh nhật cho em trước?

-Cái đó thì... có lẽ anh chưa rõ! Mà thôi... Dù gì cũng không thể cho em biết quà sinh nhật của Papa em được!

-Pừ pư! *Phồng má*

-Ahaha! Ngoan đi! Rồi cũng đến lúc em biết thôi!

Anh xoa đầu cậu, xong kéo tay cậu đi về cùng Hoàng Papa.

-Có tin được không đây ta?...-Cậu lầm bầm trong miệng... Không đặt lòng tin vào anh sao?

Có lẽ những lời của cậu đã thoáng qua tai anh nên anh quay lại, xoa đầu cậu thêm một lần nữa rồi nói :

-Tiểu nha đầu ngốc! Tạm thời cứ tin anh đi!

-Hừm... *Nhìn chằm chằm + phồng má*

Cậu cùng anh đi về nhà, tuần sau sẽ diễn ra lễ cưới... Mong là Papa của cậu đã chuẩn bị OK cả! Mà... Làm thế nào để giữ bí mật với gia đình anh đây mới là vấn đề! Hai Papa vốn đã kết nghĩa huynh đệ sống chết từ lâu... Nghe tin này chắc chắn Papa anh sẽ không chịu ngồi yên cho hắn lộng hành...

Hơn cả, Mama cậu lại là vật cá cược, có thể Papa anh sẽ mất bình tĩnh mà làm rối tung mọi chuyện, hỏng mất kế hoạch bí mật của Papa cậu và đến lúc đó là cậu sẽ mất luôn mẹ! Lúc đó thì gay to! Chỉ là quà sinh nhật của Papa tặng cho cậu thôi mà lỡ lầm tí là rơi vô tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ngay! Còn Mama anh thì khỏi nói, tình tỷ muội bền vững lâu năm mà đột nhiên thấy tỷ tỷ bị giao cho người xấu là đương nhiên không chấp nhận được! Tuyệt đối không thể để gia đình anh biết!

***Về đến nhà***

Vương chủ tịch ( nói cho phong phú từ ngữ tí ấy, với lại lười ghi "Papa cậu" gòi! Tạm thời cứ dùng từ này cho đến khi Papa anh xuất hiện ) khẽ khàng ngồi xuống ghế, tay nâng cốc trà chạm vào khoé môi... Cậu ngạc nhiên! Đã lâu không thấy ông uống trà, chỉ thấy uống cà phê hay nước lọc!

Vương chủ tịch khi bắt đầu yêu Yến Mama đã vứt bỏ sự đơn giản, năng động của mình sang một bên và thay vào là sự quý phái, thanh lịch khác hẳn ông hồi xưa! Cảm giác khang khác làm bà thấy khó chịu nên hai người đã quyết định rằng ông sẽ chỉ như thế khi ra ngoài đường... Nhưng khi thành chủ tịch tập đoàn lớn nhất, ông phải ra ngoài thoả thuận, giao dịch hơi nhiều nên vụ thanh lịch, quý phái thành thói. Yến Mama không sửa được nên cũng phải làm quen với nó! Thành ra bây giờ ngồi cạnh con trai cũng vầy đây!

À còn cả vụ cộng đồng không biết ông có con trai hay gia đình là vì ông kết hôn ngay lúc đang thăng chức cao trào nên phải làm rất nhiều việc. Nếu có vợ con ngay lúc này sẽ hỏng mất! Thế nên ông đã kết hôn và không tổ chức lễ cưới, bà đã rất buồn nhưng vì công việc của ông nên cũng cam lòng. Còn lý do mà phải cưới ngay lúc đó á hả? Là vì ông hứa sẽ cưới vào ngày sinh nhật của ông năm ông 23 tuổi, mà ai ngờ lúc đó ông đang thăng chức, nhưng vì bà nên cũng đồng ý a~

[Shortfic] [Khải Nguyên] Vương Tuấn Khải! E... Em Không Có Ngượng Đâu! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ