1

1.4K 28 0
                                    

Mặc dù thời tiết khá dễ chịu, sóng vẫn dữ và con thuyền câu cá tròng trành như điên. Trong căn phòng nhỏ ám mùi, Yuichi Higashiyama ôm cứng cái balô trên đùi, cố rặn ra một nụ cười đáp lễ với gã râu ria xuồm xoàm: "Dạ đúng thế," khi gã này nói. "Làm cho mấy công ty dược giờ khó khăn lắm, nhất là với người trẻ măng như chú."

Gã râu ria tự nhận mình làm việc cho viện điểu cầm học, nhìn bề ngoài thì khoảng chừng năm mấy tuổi. Gã ngồi khoanh tay, biểu hiện trên mặt có chút thay đổi khi trò chuyện. Theo gã kể thì đây chẳng phải chuyến đi đầu tiên của mình đến đảo, trông gã khá quen với tàu thuyền. Có lẽ vì vậy mà gã chẳng khó chịu tí gì khi con thuyền cứ lắc lư kinh khủng thế này. Đồng nghiệp gã, một tay đeo kính khoảng tứ tuần, cũng không có chút biểu hiện say sóng nào.

Yuichi chưa từng say cái gì, vậy mà giờ khó chịu kinh lên được, tuy là chưa đến mức nôn. Nhờ thế mà dễ nói chuyện.

"Suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng lắm, vì bọn em chỉ là công ty nhỏ, không kiếm đâu ra nhiều ngân sách dự thảo để cải tiến sản phẩm. Vậy mà quản lý cứ thúc ép phải tạo hàng mới để bán. Sao làm nổi chứ."

Gã râu ria xoa xoa cằm, khẽ gật đầu với Yuichi.

"Mà chú đến đảo Fuchi làm gì?" Người đồng nghiệp đội mũ lưỡi trai hỏi cậu.

"Bọn em muốn tìm thảo mộc để làm trà giảm cân. Chúng thường sống ở Mexico, mà khó trồng lắm, môi trường ở Nhật Bản mình không thích hợp. Nhưng nghe nói một số báo cáo cho rằng đảo Fuchi có những dược thảo này. Tuy chưa dám khẳng định thực hư, nhưng nếu có, bọn em sẽ cố mang về trồng. Dự án thành công thì sẽ có sản phẩm giảm cân..."

"Higashiyama!"

Một giọng nam cao xuyên phá không khí hôi ám của căn phòng. Yuichi quay lại, sếp của cậu_ Takashi Imakura_ đang đứng ở ngưỡng cửa. Ngay khi thuyền vừa rời cảng và bắt đầu chòng chành, hắn ta đã nôn thốc nôn tháo trên mạn thuyền.

"Đó là bí mật công ty, sao lại đem kể với người vừa mới gặp. Thật là... sao cậu có thể bất cẩn đến thế được????"

Imakura mập ú, đến nỗi cái nịt quần của hắn tưởng như muốn bựt ra đến nơi. Mặt mày thì say sóng xanh lè xanh lét, hắn vẫn cố gắng lườm Yuichi cho được. Người thừa cân người ta bảo "mập" là phải rồi, nhưng với Imakura thì "mập" cứ như đang nói giảm nói tránh vậy. Phải nói hắn béo ục ịch như con ếch đực mới xứng đáng! Sông có lúc, Imakura thì lùn có khúc! Người gì chưa đến 1m65 nữa. Yuichi cao những 1m83, thành thử Imakura đứng với cậu chỉ chạm cằm là hết đát.

Lời quở mắng của Imakura làm không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hai gã ở viện điểu cầm học lén nhìn nhau, chỉ mong biến đi đâu cho xong. Đúng là kể thao thao về dự án sản phẩm của công ty với người lạ thì có hơi bất cẩn, nhưng mà hai gã kia đâu phải dân trong ngành. Yuichi thầm kêu khổ, giá mà thằng cha sếp của mình biết lựa chọn từ ngữ hơn một chút.

"Tôi xin lỗi, nhưng hai người họ chỉ là nhà điểu cầm học..."

"Cậu còn dám cãi lại tôi sao?"

Đống mỡ thừa càng làm cho cái bản mặt của hắn bự ra khôn tả, dù mọi phần trên gương mặt đều tập trung vào một điểm nhỏ xíu ở trung tâm, ấy là cặp môi đỏ hồng đến nổi bật đang rủa xa xả kia. Yuichi biết, dù hai ông chú nghiên cứu chim có ngồi đây, Imakura cũng không thèm để vào mắt mà thôi mắng cậu, nên cậu đành xin lỗi lần nữa. Hắn khụt khịt mũi như thể hài lòng, nghe chẳng khác nào con lợn phì phò, rồi lặc lè bước xuống bậc thang, đánh mông cái "phịch" xuống bên cạnh chàng trai trẻ tuổi của chúng ta. Băng ghế hẹp, lại bị con lợn ú chèn vào góc tường, Yuichi có cảm giác như mình là bệnh nhân mắc chứng sợ chỗ hẹp. Nhìn ánh mắt thương hại của hai gã chim chóc học kia, cậu thấy vận hạn mình còn thê lương hơn nữa.

[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ