Thư ký văn phòng hội đánh bắt cá, Yoshiwara Tae, nhân viên nhận được điện thoại từ người đàn ông ở công ty dược, đã liên lạc với tàu Fujiwara ngay sau đó. Hoa tiêu của tàu Fujiwara là Genzo, một ngư dân tầm tuổi bảy mươi. Genzo trả lời rằng lão đã đón hai người đàn ông và đang tiến về cảng. Tae cúp máy, bối rối. Người ở công ty dược thì nói rằng tàu chưa đến, trong khi Genzo lại bảo đã đón họ về rồi. Chuyện này rất lạ, bởi lâu nay Genzo vốn trung thực, không có lý do gì để bất tin lão ấy. Chắc là người kia vừa gọi xong thì tàu cũng vừa đến đón.
Tae tự nhủ và quyết định kiểm tra. Cô ta bấm số người đàn ông vừa gọi nhưng không liên lạc được. Chắc anh ta tắt máy. Tae đặt ống nghe xuống rồi vứt tờ giấy ghi số điện thoại vào sọt rác.
Căn bản là Tae không biết rằng thuyền chở người ra đảo và thuyền đi đón về là hai chiếc khác nhau. Genzo chỉ là người nhận lệnh đi đón về. Ngư dân chở đi bảo với Genzo rằng có "hai nhóm mỗi nhóm hai người đàn ông", nhưng lão già lãng tai Genzo lại nghe thành có "một nhóm hai người đàn ông". Vậy cho nên khi lão cập mũi bắc của đảo, lão thấy hai gã điểu cầm học và cứ thế chở họ về. Lão không hề cho tàu lại bãi đậu. Một gã điểu cẩm học mới thắc mắc sao lão không chở hai người ở công ty dược? Genzo đoan chắc lão chỉ nhận lệnh đi đón "một nhóm hai người", nên bảo rằng người cần đón đã đón rồi. Gã điểu cầm học vốn không nghĩ hai anh chàng dược viên kia định ở lại đêm, nhưng thấy lão ngư dân chắc chắn như thế, hắn cũng không nói gì thêm. Người duy nhất biết rằng có hai người đàn ông đang kẹt trên đảo lại là nữ điện thoại viên Tae.
Trên đảo, những căn nhà bỏ hoang bám đầy bụi và mạng nhện. Rèm cửa nâu xỉn và cửa kính đã vỡ. Nếu có một con ma nhảy ra từ trong tủ, chắc Yuichi cũng chẳng ngạc nhiên. Có điều dù sao cũng chỉ một đêm, Yuichi tự nhủ, thà ở đây còn hơn là ngủ ngoài. Cậu tìm thấy một đống chăn nệm trong tủ, chẳng biết chúng nằm đó tự bao giờ, chỉ biết đã lâu đến mức bị bọn ve bám đầy. Nhưng mà sàn nhà bẩn thỉu thế kia, Yuichi cũng không muốn nằm trực tiếp lên đó tí nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lôi một tấm đệm ra trải.
"Anh có muốn lấy một tấm không? Sàn nhà bẩn lắm."
"Cậu chẳng biết cái thứ đó do ai từng dùng mà cũng dám nằm lên hả?" Imakura chun mũi.
Yuichi thấy mình đúng là thằng ngu mới đi hỏi. Cậu trải tấm đệm đơn và nằm xuống, bụng tuy đói nhưng sức đã kiệt sau một ngày lội bộ, cậu chắc chắn sẽ ngủ ngay. Cậu lờ đờ ngáp, rồi tự hỏi, sao mình phải dính vào rắc rối với thằng cha đáng tởm ấy. Ban đầu Yuichi đâu có muốn đi. Nếu cậu kiên quyết ở lại thì đã chẳng phải lôi thôi với Imakura quá mức cần thiết như vậy, để bây giờ sôi gan sôi ruột.
"Yuichi, em lúc nào cũng cố làm hài lòng người ta quá đáng."
Không biết đã bao nhiêu lần Tomoharu, người bạn hiện làm chủ một gay bar, nói với Yuichi câu đó. Tomoharu là một người đàn ông lực lưỡng, thân hình chuẩn của nam giới, nhưng giọng điệu lại nhỏ nhẹ như phụ nữ.
"Dù vậy, em vẫn là chàng gay chuẩn-của-chuẩn. Em tốt tính, biết nghĩ cho đối phương, nhưng mà tốt quá như thế cũng không hay đâu. Em cao nè, thanh mảnh nè, đẹp trai nè, nếu mà em không mê mấy thằng nhóc nhỏ tuổi, anh đã cưa em từ lâu rồi. Anh chả hiểu em hứng thú cái gì ở mấy thứ "hàng" trơn trụi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)
Teen FictionTitle / Tựa đề: Don't worry mama Author / Tác giả: Narise Konohara Illustrator / Minh họa: Yuki Shimizu Translator / Người dịch: Kise Rin (https://kazuchan1582.blogspot) Genres / Thể loại: Yaoi, kịch, hài, lãng mạn. Rating / Phân loại độ tuổi: NC-17...