11

412 11 0
                                    





Ngày 25-1 hôm ấy trời đổ tuyết, ba mẹ Yuichi tổ chức lễ kỷ niệm mừng 30 năm ngày cưới. Tiệc mừng diễn ra tại một nhà hàng Pháp sang trọng trong một khách sạn. Vốn không quen với đồ ăn cao cấp của phương Tây, hai bác ngồi trên ghế trông khá căng thẳng. Em trai Yuichi, Shuji, chính là người đã tổ chức bữa ăn này với hy vọng cả gia đình được quây quần vui vẻ bên nhau. Ban đầu Yuichi không muốn đi, nhưng em dâu cậu vừa bế con vừa bảo với cậu rằng Shuji cũng muốn nhân cơ hội làm lành. Yuichi thật lòng không thể từ chối cô được. Đã một năm rưỡi kể từ khi cậu đuổi Shuji ra khỏi nhà trong cơn giận dữ, và suốt một năm sau đó Shuji không thèm quay về. Nhưng dạo gần đây Shuji trở lại khá thường xuyên, Yuichi cũng biết cậu ấy mình đang cố gắng làm hòa. Nhưng thay vì trực tiếp xin lỗi vì đã lỡ hét vào mặt anh mình rằng "ước gì anh chết luôn ở cái đảo ấy đi" thì Shuji lại vòng vo nhờ cậy người khác, thái độ ấy chỉ làm cho Yuichi càng giận hơn mà thôi. Có điều, cậu không thể để những cố gắng của em dâu trở thành công cốc.

Trước lúc vào nhà hàng, Yuichi đã khơi mào trước. Cậu quở trách em trai đã chọn một nhà hàng quá sang trọng trong khi ba mẹ hai người thậm chí còn chẳng biết dùng bữa kiểu Tây, có khác nào làm cho hai bác thêm xấu hổ. Khỏi phải nói, tâm trạng Shuji tệ hẳn đi. Trong lúc đợi dọn món, cả nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn mà như đang ngồi dự đám tang, không ai nói được với ai nửa lời. Yuichi chỉ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ngắm những bông tuyết rơi rơi như những giọt nước mắt lấp lánh của thành phố.

"Chào buổi tối. Quý khách có muốn dùng rượu khai vị không ạ?"

Bác trai lâu nay chỉ biết uống sake và hoàn toàn mù tịt về các loại rượu tây. Người bồi bàn mỉm cười với ông, còn ông chỉ biết ngồi im như tượng. Yuichi dụi dụi mắt. Lần đầu tiên trong đời cậu hiểu thế nào là shock đến không nói nên lời. Người bồi bàn có làn da sáng trắng, thân hình thấp nhỏ hơi tròn trịa, và nói bằng chất giọng kim. Anh ta đã ốm đi rất nhiều so với trong trí nhớ của Yuichi, nhưng chắc chắn cậu không hề nhìn lầm. Đích thị là Imakura đang đứng ngay cạnh bàn ăn.

Một năm rưỡi đã qua kể từ ngày bọn họ được cứu khỏi hoang đảo. Thời gian tàn nhẫn trôi đi, tuần lại qua tuần, đến một lúc nhìn lại, những ngày hạnh phúc đắm say ấy chỉ như một giấc mộng hoang đường. Một giấc mộng hoàn toàn tách biệt với hiện thực. Yuichi đã khao khát được gặp lại Imakura nhưng chưa bao giờ toại nguyện. Cậu không biết anh ta đã đi đâu. Những đồng nghiệp lúc trước cũng không có bất cứ thông tin nào về người sếp cũ của họ. Yuichi nhớ Imakura từng nói rằng rất thích rượu, và thế là bất cứ khi nào đi ngang qua một cửa hàng rượu, cậu lại ghé vào tìm. Nhưng tất nhiên, cậu chưa bao giờ tìm thấy. Ngày này qua tháng khác, dù có tìm kiếm thế nào đi nữa, cậu cũng không nghe thấy giọng Imakura, không thể nhìn thấy anh ta dù chỉ một lần. Và Yuichi bỏ cuộc. Cậu đành phải tin rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Imakura nữa. Cậu đã chọn cách từ bỏ, vì không muốn mãi ôm ấp hy vọng về một ngày tương phùng không bao giờ xảy ra. Vậy mà ngay lúc này đây, Imakura đang đứng trước mặt cậu!

Cả người Yuichi run lên, không phải vì vui mừng, mà vì tức giận. Imakura vẫn chưa nhận ra cậu, nếu không, anh ta hẳn đã nhờ một người khác đến phục vụ bàn ăn. Hay biết đâu anh ta đã thấy Yuichi và cố ý chọn bàn này?

[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ