Imakura khẽ gật đầu, hai người cùng sóng bước tay trong tay dưới trời tuyết. Anh sống ở tầng năm một chung cư bảy tầng không xa đường cao tốc. Imakura lách cách mở cửa. Giây phút cánh cửa vừa đóng lại, Yuichi đã nhào đến ôm siết lấy người yêu.
"Yu-chan..."
Cậu hôn anh thật cuồng mãnh, nhưng Imakura vẫn dựa sát vào cậu không hề tránh né. Yuichi muốn anh đến điên cuồng, cậu đẩy anh ngã ra sàn nhà, cởi bỏ áo khoác và áo sơmi bên trong để hôn lên làn da mềm mại bên dưới. Cậu liếm hai đầu ngực hơi tái rồi ra sức mút vào.
"A...ưm..."
Cơ thể nhạy cảm của anh bắt đầu run rẩy. Yuichi đã gấp đến mức không kịp cởi quần áo, vội vội vàng vàng luồn những ngón tay run lên vì phấn khích xuống dưới, kéo khóa quần Imakura và ngay lập tức chen vào trong quần lót. Ngón tay cậu tóm lấy dương vật nho nhỏ nhưng đang căng cứng của anh. Gượm đã... dường như có cái gì đó khang khác. Yuichi giật phắt quần ngoài và quần trong của người yêu hầu như cùng lúc. Cúi xuống nhìn, cậu kinh ngạc trông thấy phần đỉnh màu hồng đã không còn bao quy đầu.
"Anh phẫu thuật rồi à?"
Yuichi kéo nhẹ phần đỉnh làm cả người Imakura run lên.
"Ừ..."
Cậu cảm thấy giận dữ, bởi trong thời gian xa nhau, Imakura đã thay đổi mà cậu không hề hay biết. Yuichi thô bạo nắm lấy dương vật của Imakura làm anh bật ra một tiếng kêu đau đớn.
"Ai cho phép anh tự ý làm vậy?"
"Yu-chan..."
"Đây là của tôi. Tất cả đều là của tôi. Sao anh dám phẫu thuật mà không cho tôi biết?"
Cậu gằn đi gằn lại khiến Imakura khóc lớn, mấy lần gào lên "Xin lỗi" trong nước mắt.
"Nếu cậu không thích, tôi, tôi sẽ đi phẫu thuật lại như cũ. Xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Phẫu thuật lại được sao... nhưng những lời của Imakura khiến Yuichi rạo rực trong người, cậu không thể kiềm chế nổi nữa.
"Thôi được. Lần này tôi tha cho anh. Nhưng anh phải nhớ, toàn bộ con người anh là của tôi. Không được tôi cho phép thì anh không được làm gì với nó hết."
"Hiểu...hiểu rồi..."
Họ hôn nhau giữa lối đi lạnh lẽo và tối đen. Chuyện tiếp theo họ nhận ra, đó là cả hai đều đã trần trụi ôm nhau trên tấm áo khoác nhàu nhĩ và dính bẩn tinh dịch. Cả hai cùng vào tắm, rồi cứ thế leo lên giường, không thể ngừng ôm nhau, hôn nhau, chạm vào đối phương...
"Chỗ này của anh mềm thật."
Yuichi nhấn vào nơi vừa lúc nãy đã ngoan ngoãn tiếp nhận người anh em dũng mãnh và cương như đá của mình. Nhiệt độ ở nơi này kích thích và khác hoàn toàn với mọi bộ phận khác trên cơ thể.
"Sao thế? Anh tự thỏa mãn mình trong lúc không có tôi à?"
Imakura đỏ mặt, chui đầu vào trong gối.
"Anh có làm, đúng không?"
Yuichi cầm lấy tay Imakura và ép ngón tay anh nhấn vào nơi đó.
"Không... đừng..."
"Gì nào? Anh tự mình làm còn được cơ mà."
"Không có... tôi không có..."
Yuichi đặt ngón tay mình bên cạnh Imakura và đẩy cả hai ngón vào trong. Bên trong vẫn còn tinh dịch nên hai ngón tay đưa vào rất dễ dàng. Lúc Yuichi quấy loạn xung quanh, Imakura rên lên khe khẽ, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Tôi vẫn thích ngón tay của cậu hơn..."
Imakura rút tay mình ra.
"Ngón tay của tôi quá nhỏ, chúng không chạm vào sâu được như cậu."
"Thấy chưa. Đã bảo anh tự thủ dâm mà."
Bị phát hiện, trông Imakura như muốn khóc, nhưng khi Yuichi khẽ đưa tay vuốt ve gò má anh, Imakura cắn xuống. Yuichi giật lại, anh vội vàng đưa lưỡi theo, khát cầu nhiều hơn.
"Lúc không có tôi, cậu làm thế nào?" Imakura vừa hỏi vừa chui vào vòng tay Yuichi. "Cậu cũng tự an ủi à?"
Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng Yuichi không định nói thật cho Imakura, cậu chỉ cười.
"Làm gì có. Tôi tìm bạn tình rất dễ. Thời gian bị anh bỏ rơi tôi ngủ bên ngoài khá thường xuyên."
Gương mặt Imakura lại như muốn khóc lần nữa, nhưng dường như còn có biểu hiện khác.
"Nói dối."
"Ai dối anh. Tôi chỉ cần vẫy tay là người ta xếp hàng leo lên giường mình."
Imakura nhéo vào cánh tay cậu.
"Gì thế? Giận à? Chính anh bỏ rơi tôi còn gì."
"Nhưng cậu... cậu là người duy nhất của tôi. Tôi chỉ làm chuyện đó với mình cậu thôi..."
Anh bắt đầu nấc lên, hai bờ vai khẽ run run, thật dễ thương. Cả người anh cuộn lại, bị Yuichi ôm lấy từ bên trên.
"Tôi xạo đấy." Cậu thì thầm vào tai anh. "Tôi không có ngủ với ai hết. Anh là người duy nhất. Thôi nào, đừng giận."
Cậu hôn lên cổ và viền tóc Imakura để chứng tỏ mình không nói dối. Imakura lúc này mới chịu thả lỏng người, ngước lên nhìn Yuichi.
"Không được yêu ai hết... mãi mãi là Yu-chan của một mình tôi thôi."
Dù anh lớn hơn cậu đến năm tuổi , nhưng giọng điệu hờn dỗi trẻ con của anh khiến Yuichi mềm nhũn.
"Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời và không phản bội, tôi sẽ yêu anh mãi mãi. Tôi sẽ nói, cả đời này em chỉ có mình anh."
"Hứa rồi đó."
Imakura gật gật đầu vài lần rồi lại dụi vào lòng Yuichi như một con mèo nhỏ. Đột nhiên anh nghiêm túc hẳn lên.
"Cậu có ở lại đây đến mai không?"
"Có."
"Không về nhà à?"
"Không."
Nghe được câu trả lời, Imakura nhẹ nhõm thở ra.
"Tôi lúc nào cũng mơ về cậu. Trong mơ, tôi thực hạnh phúc được gặp cậu... nhưng buổi sáng tỉnh dậy tôi lại chỉ có một mình. Tôi thà rằng mình không mơ thấy cậu, còn hơn phải tỉnh giấc mà chẳng có ai ở bên. Nhưng giờ thì mọi chuyện không còn là mơ nữa. Ngày mai mở mắt, Yu-chan sẽ nằm cạnh tôi."
Imakura rúc vào ngực Yuichi sâu hơn nữa và thỏa mãn nhắm mắt lại. Họ hôn nhau vài lần trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Yuichi tỉnh giấc đầu tiên. Cậu dụi dụi mắt trước cảnh tượng khác lạ xung quanh. Rồi cậu nhớ ra, đêm qua cậu đã ngủ lại căn hộ của Imakura. Người yêu bị cậu đã lăn qua lộ lại suốt đêm giờ đang ngủ yên bên cạnh cậu. Yuichi kéo chăn xuống để nhìn thân thể trần trụi của anh, nhưng Imakura cuộn mình lại như chú mèo con. Cả người anh chi chít những dấu vết của trận làm tình cuồng nhiệt đêm qua. Yuichi khẽ vuốt ve từ vai đến hông khiến anh rùng mình. Cậu vội kéo lại tấm chăn phủ lên cả hai người, và chui vào ôm lấy anh. Vừa ôm chặt nhau vừa thì thầm những lời âu yếm ngọt ngào bên tai. Lúc Yuichi liếm lên đôi môi bị chính mình làm cho sưng đỏ, Imakura khẽ ư hử rồi dụi hẳn đầu vào ngực cậu. Cậu yêu anh, yêu đến không chịu nổi, cậu kéo đầu anh sát vào ngực mình như một hành động chiếm hữu. Bầu không khí ngọt ngào yên lặng của buổi sáng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo ngay cạnh giường. Imakura không chịu dậy nghe máy.
"Điện thoại kìa..."
Yuichi khẽ đẩy anh, nhưng Imakura chỉ lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt. Đồng hồ trên tường đã hơn 9 giờ sáng. Imakura cũng không có chế độ trả lời tự động nên điện thoại cứ reo mãi. Sợ anh bị lỡ mất cuộc gọi nào quan trọng ở nhà hàng, Yuichi đành phải nhỏm dậy nhấc máy. Nếu là công việc, cậu sẽ nhắn lại cho anh.
"A lô."
"Chào buổi sáng, Takashi."
Một giọng nữ ở vang lên đầu dây bên kia, Yuichi không hề xa lạ gì. Đó chính là người đàn bà đã hết lần này đến lần khác lạnh lùng chối từ cậu trên điện thoại. Máu nóng bốc lên đầu Yuichi.
"Con sao thế? Bị cảm à?"
Yuichi vội vàng lay Imakura dậy và đặt ống nghe vào tai anh.
"Ưm. Má..."
Đầu dây bên kia lớn tiếng đến nỗi Yuichi nghe được hầu như rõ ràng.
"Dạ... đó là vì..."
Trong lúc Imakura loay hoay không tìm được lời nào để nói, bà mẹ đã phát hiện ngay mọi chuyện. Bà ta rít lên.
"Dạ... dạ... má ơi, đúng là thế, nhưng..." Imakura không thể chen vào nửa câu, cuối cùng đành phải cụp tai nghe thuyết giáo. Biểu hiện trên mặt anh càng lúc càng khổ sở. Cắn môi, cúi đầu xuống đất.
"Không phải như má nói, Yuichi-chan rõ ràng không phải người xấu."
Bàn tay cầm điện thoại của anh bắt đầu run lên không kìm chế.
"Hơn nữa, con... con yêu Yu-chan... nên con...."
Yuichi đặt tay lên tay Imakura và nâng mặt anh lên, thì thầm rằng cậu sẽ giúp anh nói chuyện với mẹ. Cậu biết làm vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cậu không thể chịu được cảnh Imakura bị mắng nhiếc.
"Không... để tôi tự giải quyết."
Imakura lắc đầu, nắm chặt tay lại.
"Má đừng lo cho con, con không sao hết. Tự con biết..."
Anh ngừng lại, cả gương mặt ngưng đọng. Cho đến lúc cúp máy anh vẫn còn ngây ra như phỗng.
"Sao thế?"
"Má nói sẽ từ Miyagi về lại đây."
Anh nhào xuống giường, úp mặt lên gối gần như muốn khóc. Yuichi ôm lấy anh, khẽ xoa xoa tóc anh. Không sao cả, Imakura đã cố hết sức rồi... Yuichi hiểu được.
"Tôi sẽ phải đối mặt với má." Imakura lên tiếng, vẫn để Yuichi ôm mình. "Nhưng dù má nói gì, thậm chí má có đòi từ tôi, tôi vẫn sẽ ở bên cậu."
Một nụ hôn dài thật dài liền rơi xuống, và Imakura khẽ thì thầm. "Con xin lỗi má."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)
Teen FictionTitle / Tựa đề: Don't worry mama Author / Tác giả: Narise Konohara Illustrator / Minh họa: Yuki Shimizu Translator / Người dịch: Kise Rin (https://kazuchan1582.blogspot) Genres / Thể loại: Yaoi, kịch, hài, lãng mạn. Rating / Phân loại độ tuổi: NC-17...