Hôm ấy, Imakura tỉnh dậy lúc trời đã sắp trưa. Anh nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Ký ức về những việc xảy ra trong quán bar chập chờn nửa mờ nửa ảo, nhưng hình ảnh Yuichi ôm anh vào taxi về nhà lại hiện rõ như in. Imakura cố gắng nhớ lại, dường như đâu đây vẫn còn văng vẳng giọng nói của Tomoharu. "Yêu sâu đậm cũng không sao, nhưng đừng để mình mất đi lý trí. Em không thể trách anh được."
"Imakura!"
Thanh âm vang lên phía sau làm Imakura giật mình đánh rơi chiếc ly đang lau chùi trên tay xuống sàn nhà, gây ra một tiếng vang lớn.
"Ôi, em xin lỗi. Em làm anh giật mình!"
Gương mặt Miki bối rối. Imakura thấy vậy chỉ mỉm cười bỏ qua.
"Hôm nay tôi hơi lơ đãng."
"Em sẽ dọn sạch trước khi ông Tani nhìn thấy."
Imakura đứng ngây ra nhìn Miki dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà.
"Em kiểm tra hầm rượu chưa?"
Miki hơi ngẩn ra khi nghe thấy những lời này.
"Rồi mà. Em đã đưa danh sách đặt hàng cho anh còn gì..."
"Có sao..."
"Tập trung nào! Anh làm sao thế?"
Không cần cô phải nói. Anh tự biết bản thân mình không thể tập trung được. Tất cả bắt đầu từ cái đêm anh và Yuichi đến bar của Tomoharu. Miki chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh.
"Mấy ngày gần đây trông anh xuống tinh thần lắm. Anh không cười, dường như hoàn toàn mất tập trung. Ngay cả ông Tani cũng bảo với em, ông ấy nghĩ anh đang có chuyện gì lo lắng."
Đúng thế, hiển nhiên là vậy, anh có chuyện, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng. Miki nhìn quanh, nắm tay Imakura, dẫn anh đi xuyên qua hành lang của nhân viên đến văn phòng. Không có ai ở đây.
"Nếu anh có gì phiền lòng, sao không kể với em?"
Cô ép Imakura ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ. Anh chậm rãi ngước lên nhìn cô.
"Thay vì cứ giữ trong lòng, anh nói ra sẽ tốt hơn. Nếu anh làm việc không tốt, cả em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em đâu có giỏi phối hợp rượu như anh."
Anh cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.
"Anh xin lỗi đã làm phiền em."
"Em không phiền. Nhưng em lo lắng cho anh. Anh và Yu-chan xảy ra chuyện gì phải không?"
Sự nhạy bén của phụ nữ luôn làm Imakura kinh ngạc không thôi. Anh gật đầu. Anh đã từng kể với Miki rằng mình có một người yêu nhỏ hơn năm tuổi gọi là Yu-chan, nhưng anh không tiết lộ việc Yu-chan là nam.
"Hai người cãi nhau sao?"
"Không..."
Miki khoanh tay lại, gật đầu.
"Yu-chan lừa dối anh sao?"
"Không."
"Hay là anh đã cầu hôn mà bị từ chối?"
"Không." Imakura bật cười.
"Việc này thật ra cũng không phải việc lớn, nhưng tôi không thể làm lơ."
Miki tiến lại gần anh.
"Nếu anh nói ra sẽ thấy thoải mái hơn."
Anh không biết phải làm gì nữa. Cứ giữ mãi những tâm sự trong lòng khiến anh cảm thấy vô cùng khổ sở.
"Tôi gặp một người bạn thân của Yu-chan. Người bạn ấy nói rằng Yu-chan thích những người trẻ tuổi hơn, mà tôi thì lại hơn Yu-chan đến năm tuổi..."
Miki bất ngờ khi nghe được nguyên nhân nhỏ nhặt đến vậy, cô buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhưng với tôi đó là chuyện lớn."
Miki lắc lắc đầu, không đồng ý với quan điểm này.
"Mọi người đều có mẫu người lý tưởng, nhưng thực tế và mơ mộng thường khác nhau rất xa. Anh cần gì phải lo lắng. Nhìn em này. Mơ ước của em là có một anh bạn trai là diễn viên nước ngoài đẹp lung linh, vậy mà người yêu hiện tại của em thì hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ bạn gái anh là kiểu người có thể đòi chia tay chỉ vì anh không phải hình mẫu lý tưởng của cô ấy sao? Em không nghĩ vậy."
Miki nói đúng. Cô rất đúng, nhưng không có nghĩa là những lời của cô có thể xóa tan được nỗi sợ hãi trong anh.
"Tôi không tự tin vào bản thân, vậy nên chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng dễ dàng khiến tôi bất an. Tôi rất yêu Yu-chan, nhưng lại ngày ngày lo sợ tình cảm này chỉ là một chiều."
"Anh nói vậy là sao? Nhìn xem, anh tuyệt vời thế này mà."
Miki nắm lấy hai tay anh, siết chặt lại như muốn truyền sức mạnh của cô sang anh.
"Anh rất thiện lương. Gương mặt anh có thể hơi trẻ con, nhưng không quan trọng. Quan trọng là tình cảm mà anh có. Phải tự tin hơn vào bản thân chứ."
Giống như trong bóng đêm được nhìn thấy ánh sáng, những lời của Miki như giúp anh thoát khỏi hố sâu sợ hãi trong lòng. Cô nói đúng, còn hơn cả tuổi tác, quan trọng nhất chính là tình yêu mà anh có.
"Em nói đúng. Tình cảm mới là thứ quan trọng nhất."
"Chính thế."
Anh cũng siết chặt lấy hai tay Miki. Anh có cảm giác quan hệ của hai người đã vượt ra khỏi ranh giới giữa nam và nữ.
"Nói đến Yu-chan, anh đã quyết định quà sinh nhật cho người ta chưa? Sắp đến rồi đấy."
Imakura nuốt nước bọt. Mấy hôm nay anh vẫn bị ám ảnh bởi bốn chữ "thích người trẻ tuổi" đến mức hoàn toàn quên mất rằng sinh nhật Yuichi đang tới gần. Đây mới là nguyên nhân khiến anh muốn đến bar của Tomoharu: để tìm hiểu về Yuichi! Nhưng tin tức nghe được lại làm anh ước gì mình chưa từng đến đó...
"Tôi quên sạch trơn."
"Nhưng anh đã cố gắng đến vậy mà? Thậm chí còn tìm người quen của cô ấy để hỏi...?"
"Đúng là thế, nhưng..."
Imakura ôm đầu im lặng. Miki lắc lắc lưng anh.
"Yu-chan..."
Anh không biết phải mở miệng như thế nào.
"Sao? Nói đi."
"Yu-chan có vẻ thích đồng phục."
"Kiểu như người hầu hay y tá ấy hả?"
Imakura lắc đầu nguầy nguậy.
"Không. Là đồng phục trường cao trung Oran."
Miki vuột thở dài. Không chỉ thích người trẻ tuổi hơn, lại còn thích đồng phục học sinh, Yu-chan này hình như hơi kỳ quái, nhưng... cô đột nhiên vỗ tay.
"Đúng rồi. Em có một người bạn từng học ở trường Oran. Anh có thể mượn cô ấy để hóa trang nhân vật."
"Hóa trang?"
"Ừ. Vào sinh nhật của Yu-chan, anh hãy mặc đồng phục Oran để làm quà tặng. Sẽ ghi điểm rất lớn đấy!"
Miki đứng dậy.
"Hai người yêu nhau chơi trò hóa trang thú vị vô cùng. Đợi em một tí, để em gọi cho bạn."
Miki chưa kịp rời khỏi phòng thì anh đã vội níu cô lại.
"Miki, đợi đã. Thực ra..."
------------------------------------------------------------------
T/N: Chỉ còn đúng 1 chương nữa là DWM sẽ kết thúc (và là một chương xxx vô cùng biến thái =__=||||) Mình nói thật, mình ngại =__=|||
Chương này cũng hơi ngắn hơn các chương khác, là vì, cảnh sau chính là sinh nhật Yuichi rồi đó, đêm mừng sinh nhật vô cùng biến thái của hai anh, dài vật vã @__@ mình không muốn cắt mạch truyện...
Hẹn mọi người vào kết thúc của DWM nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)
Teen FictionTitle / Tựa đề: Don't worry mama Author / Tác giả: Narise Konohara Illustrator / Minh họa: Yuki Shimizu Translator / Người dịch: Kise Rin (https://kazuchan1582.blogspot) Genres / Thể loại: Yaoi, kịch, hài, lãng mạn. Rating / Phân loại độ tuổi: NC-17...