7

399 11 2
                                    

"Để tôi thử."

"Thử gì cơ?" Giọng Imakura vốn đã cao so với nam giới rồi, bây giờ lại càng cao vút.

"Kéo lại lớp da. Hồi trung học anh cũng làm vậy với lũ bạn mà? Để tôi thử xem có kéo được da ra không."

"Ưm... không cần đâu. Thật đấy. Bẩn lắm..."

"Anh mới tắm xong mà. Không sao cả."

Yuichi thắp ngọn nến đặt cạnh gối. Ánh nến vàng cam làm căn phòng sáng lên nhờ nhờ. Imakura vẫn không chịu ra khỏi chăn, khăng khăng rằng họ không cần làm chuyện đó.

"Có gì mà xấu hổ. Đàn ông với nhau cả. Hồi học cấp 2 tôi toàn lôi ra trước mặt lũ bạn đấy thôi."

"Thật sao?" Imakura thò đầu ra nhìn, mắt anh ta ánh lên ngạc nhiên.

"Học sinh cấp 2 tò mò so sánh với bạn là bình thường. Nếu có đứa nào hẹp bao quy đầu, bọn tôi sẽ giúp kéo ra."

Yuichi nói nghe thuyết phục vậy chứ thật ra là dối mười mươi. Cậu chưa bao giờ làm những chuyện kiểu đó cả. Không thể. Bởi chỉ cần nhìn vào cái ấy của kẻ khác thôi là cậu đã hưng phấn rồi.

"Mọi người đều làm vậy sao...? Là chuyện bình thường sao? Vậy mà tôi không biết..." Giọng Imakura có chút hối hận.

"Nếu anh để tôi kéo lại lớp da thì không cần phải đi bệnh viện. Đàn ông dù ở tuổi nào đi phẫu thuật cũng xấu hổ cả."

Imakura chui ra khỏi chăn ngồi ôm gối. "Cậu thấy vậy có ổn thật không đấy?"

"Được mà. Bọn nhóc cấp 2 còn làm được."

"Vậy thì... nếu cậu không phiền... làm ơn giúp tôi loại bỏ lớp da được không?"

Trò lừa đã thành công, trông Imakura hoàn toàn bị thuyết phục. Yuichi vừa hoan hỉ vui mừng lại vừa cắn rứt lương tâm.

"Cậu thấy rồi nên biết nó trông thế nào, nhưng cũng đừng cười nhé."

Imakura cúi xuống tháo chiếc quần trong của mình. Dưới ánh nến vàng vọt, dương vật tí hơn, đơn giản và còn nguyên bao quy đầu mà Yuichi từng nhìn thấy nay lại xuất hiện. Bất chấp hình dạng đáng thất vọng của nó, đầu ngón tay Yuichi nóng rực lên vì hưng phấn. Cậu mừng là lúc nãy mình đã thỏa mãn ba lần trước khi về. Nếu không giờ cậu đã cứng như đá và khó lòng cử động nổi. Cậu cố cư xử thản nhiên nhất có thể, nhưng hai bàn tay kích động muốn run lên khi cậu chạm vào đó. Rất nhẹ, có lẽ giống của trẻ con, và rất mềm. Đáng yêu đến mức mỏng manh. Cậu cầm lấy nó bằng tay trái trong khi tay phải thử kéo lớp da. Phần đầu ló ra nhưng cậu chẳng thể ép được toàn bộ lộ ra ngoài.

"Mềm thế này thì khó làm quá. Thử làm anh cứng lên xem."

"Không... xin đừng!" Imakura cố giật lại nhưng Yuichi đời nào để yên.

"Anh nằm xuống rồi dang chân ra được không?"

... Imakura từ chối nhưng vẫn làm những gì Yuichi bảo. Lợi dụng tình thế đó, Yuichi giả vờ giúp Imakura chỉnh lại lớp da quy đầu để được động chạm vào anh ta, tuy nhiên những tiếp xúc da thịt khiến cậu trở nên mất kiểm soát, vô tình làm Imakura bị thương nhẹ, tiếp sau đó là quan hệ bằng miệng. Sau khi nuốt sạch kết quả của Imakura, Yuichi ngẩng đầu lên nói nghiêm túc...

"Không được rồi. Khi nào về đất liền, anh phải đi bệnh viện phẫu thuật thôi."

Imakura trả lời "Ừ" mà vẫn còn khóc thút thít. Nửa phần cơ thể trần trụi bên dưới phập phồng thả lỏng trong ánh nến khi anh ta hít thở. Ngay cả phần bụng ngấn mỡ và dương vật bé xíu còn nguyên bao quy đầu của anh ta cũng trở nên huyền hoặc trong ánh nến mờ ảo. Yuichi nhìn phần thân dưới đầy đặn kia mà liên tưởng đến hình ảnh những phụ nữ khỏa thân cậu từng thấy trong tạp chí hồi còn đi học. Lúc đó cậu không thể hiểu nổi sao lại có người thích được loại phụ nữ đẫy đà ấy. Nhưng giờ thì cậu đã biết một làn da tròn trịa mềm mại sẽ đem lại cảm giác thoải mái đến thế nào.

Thật không may, nửa thân dưới đẹp đẽ của Imakura chưa gì đã bị chiếc quần lót xấu xí che đi mất.

"Tôi ngủ đây." Anh ta chui vào trong chăn với giọng điệu thất vọng, đã phải chịu đau mà vẫn không kéo được lớp da quy đầu. Yuichi cũng thổi tắt nến nằm xuống nhưng trong đầu cậu cứ lặp lại hình ảnh phần thân dưới của Imakura và cách anh ta lên đỉnh điểm dù vẫn đang đau đớn. Những mường tượng khiến Yuichi không thể ngủ nổi.

Vừa mập, vừa nhỏ, lại bị hẹp bao quy đầu... bản tính thì tệ hại nhất đời.

Yuichi nói vậy để cố xua đi những hình ảnh trong đầu, nhưng bất lực. Cậu thở dài nhìn sang Imakura đã ngủ say trong bóng tối. Cậu thèm được hôn lên đôi môi đang hé qua từng nhịp thở nhè nhẹ kia. Cậu bây giờ đã sa ngã không còn đường lui nữa rồi.

Sau cái đêm họ thử chỉnh dị tật cho Imakura không thành, anh ta trở nên xa cách. Ngày hôm sau nữa, Yuichi vẫn cho rằng anh ta phiền lòng về chuyện đêm ấy, nhưng tình trạng xa cách kéo dài thêm mấy ngày tiếp theo khiến Yuichi nghĩ hẳn Imakura phải có lý do gì khác. Chắc chắn anh ta đã phát hiện ra cậu là gay nhưng im lặng không nói. Cậu đã diễn trò khỉ khi làm bằng miệng rồi còn nuốt sạch của người ta, hiển nhiên là Imakura thấy việc đó không bình thường. Sẽ vô nghĩa nếu cố tiếp cận một người chủ động xa lánh mình, Yuichi nghĩ vậy, và cậu cố gắng không nói chuyện với Imakura trừ phi cần thiết. Tuy nhiên, vẻ thản nhiên bên ngoài không ngăn được cậu trở nên buồn bã trước sự thật rằng đối phương đang né tránh mình. Cậu ước gì đã không đề ra cái ý tưởng kéo lại bao quy đầu ngu ngốc kia cả triệu lần.

Một gay thích một người bình thường sẽ nảy sinh rắc rối. Khởi đầu một mối quan hệ khi cả hai cùng đồng tính đã khó rồi, huống gì là với một người hoàn toàn dị tính. Nếu cậu biết đường mà lui, Imakura có thể sống một cuộc sống "bình thường", nhưng nếu cậu cố lôi kéo Imakura vào con đường đồng tính chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời của bản thân, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong khi Imakura vẫn đang xa cách, Yuichi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về những vấn đề mấu chốt trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Vào ngày thứ năm sau khi chuyện xảy ra, trời đổ mưa.

Yuichi vốn không thích làm gì vào những ngày mưa. Dầm mình ngoài trời trong cái lạnh ẩm ướt chỉ khiến cậu bị cảm mà thôi. Bình thường cậu sẽ rất vui nếu được nghỉ, nhưng hôm nay cậu nguyền rủa cơn mưa kia. Hai người bọn họ bị kẹt lại trong gian nhà nhỏ bé, vừa ngồi trên bậc thềm ngắm mưa vừa ăn nốt chỗ súp còn của ngày hôm qua. Không làm gì hơn. Đến trưa, Imakura đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Chơi bài không?"

Yuichi quay sang gật đầu ngay. Cậu rất vui khi Imakura chịu nói chuyện, cho thấy anh ta không còn giận cậu nữa. Lúc đang chơi, Imakura mở lời.

"Có chuyện này tôi muốn nói với cậu" Anh ta vừa gom bài vừa nói, không nhìn vào Yuichi. "Cậu không được nói gì về chuyện xảy ra hôm trước cho mọi người trong công ty."

Yuichi không thấy được biểu hiện của Imakura nhưng có thể nhìn rõ tai anh ta đang đỏ lên. "Chuyện gì?" Cậu biết nhưng vẫn hỏi.

"Về... về việc tôi hẹp bao quy đầu, và chúng ta đã cố chỉnh lại mà không được." Imakura cẩn trọng từng lời "Tôi không muốn người ta cười vào dị tật của tôi. Họ đã cợt đùa về kích thước của tôi đủ rồi... nếu họ mà biết tôi bị như vậy nữa..."

"Tôi không nói ai đâu."

Imakura vẫn cúi mặt nhưng hai mắt ánh lên nhìn thẳng vào Yuichi.

"Tôi luôn giữ lời mà."

Anh ta tin lời, cúi xuống vẻ nhẹ nhõm. "Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. Ai cũng muốn mình là người giỏi giang điềm đạm như cậu. Làm sao cậu hiểu được tôi..."

"Không, tôi ..."

"Đừng cố an ủi," Imakura lắc đầu, "Tôi hiểu bản thân mình nhất mà. Một kẻ vừa mập vừa lùn, dở thể thao và xấu xí. Tôi không nhớ mình béo ú thế này đã bao lâu rồi. Dù có thử ăn kiêng bao nhiêu lần tôi cũng không giảm cân được, tôi thích đồ ngọt, nếu ăn kiêng tôi sẽ căng thẳng bứt rứt đến không chịu nổi. Không thể tệ hơn được nữa, tôi lùn tịt, mập ú, nhẵn nhụi..."

"Và hẹp bao quy đầu..." Những lời này Imakura thốt ra mà gương mặt biểu cảm như thể đây là tận cùng thế giới, anh ta run rẩy muốn khóc đến nơi. "Tôi ghét lắm. Tôi chẳng là gì ngoài một kẻ bất tài. Vậy mà sao tôi cứ phải ở với một người tưởng chừng như không có khuyết điểm như cậu? Nhìn thấy cậu là tôi trở nên căm ghét bản thân. Ông trời sao thật bất công."

Yuichi không thể ngờ Imakura đã luôn ôm những suy nghĩ đó. Nhìn anh ta nhiếc móc bản thân mình, cậu thấy tội nghiệp biết bao. Cậu cố tìm cái gì đó để làm anh ta vui lên.

"Lúc thử chỉnh bao quy đầu cho anh, tôi đã thấy anh khỏa thân. Trông rất đẹp."

"Cái túi mỡ này thì đẹp chỗ nào? Cậu xỏ tôi đấy hả?" Nghe như thể Imakura muốn nhai đầu cậu đến nơi.

"Lúc thấy anh khỏa thân tôi nghĩ mập cũng không hẳn là tệ. Da anh rất đẹp. Anh sinh ra đã vậy rồi. To con có thể cho người ta cảm giác an toàn. Anh nên lấy đấy làm lợi thế trong công việc."

"Cậu... cậu nghĩ vậy thật sao?" Imakura chớp mắt kinh ngạc.

Những lời Yuichi là hoàn toàn thật lòng, nhưng nhìn cách Imakura nuốt lấy nuốt để từng câu chữ của mình, Yuichi không khỏi thấy buồn cười.

"Anh nên tự tin vào bản thân hơn nữa. Đừng có tự ti như thế. Hãy làm như thể đang thách thức người ta to con được bằng như anh vậy."

Biểu hiện tăm tối của Imakura trở nên sáng rực như hoa nở giữa xuân. "Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế đấy. Ngoài má ra không ai nói mập là tốt cả."

"Vậy là được rồi. Chừng nào về anh phải nhớ không được tăng lại số cân đã giảm đấy. Anh mập cũng được, nhưng đừng để đến mức hại sức khoẻ."

Yuichi cố gắng đưa cuộc hội thoại đi đúng hướng. Imakura cười. "Tôi làm việc ở Suginoki đã 8 năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy có ai đó chú ý đến tôi. Thậm chí khi được thăng chức tôi cũng có cảm giác người ta đang cười nhạo sau lưng mình. Cậu thực sự khiến tôi mở mắt đấy."

Ánh mắt Imakura hướng về phía Yuichi, tràn ngập tin tưởng khiến Yuichi ngứa ngáy.

"Tôi chưa từng trò chuyện kiểu này với má. Nói ra thì xấu hổ, chứ tôi không hề có ai thân thiết để tâm sự hết lòng. Tôi chẳng bao giờ giỏi kết bạn." Imakura thở dài.

"Không hiểu sao nói chuyện với cậu lại dễ thế nhỉ. Tuy là sếp nhưng khi ở với cậu tôi hình như quên mất điều đó. Cậu điềm tĩnh hơn tôi nhiều, thông minh hơn, chỉ kém tôi mỗi phần tuổi tác."

Yuichi vô thức cúi xuống nắm chặt hai tay. "Không phải đâu, tôi thấy anh cũng có ưu điểm mà. Anh rất thẳng thắn và thành thật, không hề giả vờ. Người ta không ai được như vậy đâu."

Imakura đỏ mặt. Yuichi bối rối khi thấy anh ta hớn hở trước chuyện này đến thế. "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi hỏi cậu một câu được không?"

Yuichi cố đoán xem câu hỏi ấy có thể là gì.

"Nếu được thì, cậu làm bạn với tôi nhé?"

Bọn họ đâu còn là trẻ con, bình thường mà hỏi Yuichi câu đó cậu đã bật cười rồi, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy rất vui. Đây không chỉ là dấu hiệu cho thấy Imakura không ghét cậu, mà còn thích cậu nữa.

"Được chứ. Nếu anh không ngại chuyện làm bạn với tôi."

Imakura cười tít mắt, lộ hai lúm đồng tiền. Lần đầu tiên Yuichi để ý thấy nó. Khi cậu nhìn xuống, bàn tay phải của Imakura đã chìa ra. "Bắt tay cho tình bạn."

Yuichi cảm giác hơi xấu hổ và mâu thuẫn, nhưng cậu cẩn thận không thể hiện ra, nắm lấy bàn tay tròn trịa ấy. Những ngón tay mềm và rất ấm. Imakura cười bẽn lẽn.

"Cậu là bạn nam đầu tiên của tôi đấy. Tôi cũng có người quen nhưng đều không thân thiết. Thời đi học tôi cứ luôn ghen tị với những ai có biệt danh." Imakura khẽ bồn chồn, mặt càng đỏ rực lên.

"Nếu cậu không phiền, tôi gọi cậu là Yu-chan nhé?"

Lời nói và ánh mắt của anh ta ngược lại hẳn với vẻ bẽn lẽn của mình. Cả người anh ta đỏ ửng. Dễ thương quá đi mất! Imakura dễ thương hơn bất kỳ thứ gì cậu từng thấy. Thật muốn đè anh ta ra mà liếm láp khắp thân thể ấy, tiến vào trong nó, làm anh ta phải rên rỉ trong cực khoái.

"Yu-chan."

"Ừm... Yu-chan này..."

Nghe gọi tên làm Yuichi giật mình khỏi dòng tưởng tượng.

"Tôi xin lỗi nhưng mà cậu nắm tay tôi đau quá..."

Đến lúc này Yuichi mới nhận ra, nãy giờ cậu siết chặt đến nỗi tay Imakura đỏ cả lên rồi.

Mưa mãi không ngớt hạt. Vết khắc trên cột gỗ đã đến vạch thứ hai mươi. Nghĩa là đã vào giữa tháng sáu. Mùa mưa đã đến. Từ khi cả hai quyết định thành "bạn", Yuichi phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan kỳ lạ: Imakura trở nên thay đổi nhiều đến mức không còn nhận ra anh ta từng là một kẻ hư hỏng ngang ngạnh khi mới đến đây. Imakura rất nghe lời Yuichi. Cậu thấy vui khi anh ta tin tưởng mình như vậy, nhưng tin quá cũng khổ. Càng được tin càng khó mà nói đến vấn đề thể xác.

Yuichi phân tích tình cảm trong lòng mình. Cậu thích Imakura, dù anh ta mập, cái ấy của anh ta nhỏ, và còn hẹp bao quy đầu. Anh ta cười rất dễ thương. Yuichi muốn hôn, muốn được làm chuyện ấy với anh ta. Điều này đã vượt qua cái gọi là "tình bạn" mà Imakura khao khát; đó gọi là "yêu". Trong quá khứ cậu từng hẹn hò với những người đàn ông mà Tomoharu, người bạn làm chủ quán bar của cậu, giới thiệu. Nhiều người trong số họ đẹp hơn Imakura nhiều, ốm hơn Imakura rất nhiều, thú vị hơn anh ta cả dặm. Nhưng cậu chưa từng ham muốn một ai hơn Imakura, cũng như chưa từng "thích" một ai như thế. Giá mà có Tomoharu ở đây, đảm bảo anh sẽ bò lăn ra cười, và sẽ nói một câu đại loại "Thẩm mỹ kém thì ai cũng có, nhưng mà như em thì hơi bị kém quá." Kệ, giờ thì Yuichi không còn quan tâm đến thị hiếu thẩm mỹ cá nhân gì gì nữa. Cậu thích Imakura rồi, đâu thể nào làm khác được. Cậu cố sức tìm hiểu xem tại làm sao mà cậu lại đi yêu một người hoàn toàn khác với hình mẫu trong mơ của mình đến thế. Và rồi Yuichi kết luận, vì Imakura làm khơi dậy bản năng muốn được che chở cho đối phương trong cậu. Imakura hoàn toàn lệ thuộc vào cậu, cho nên cậu phải hết sức bảo vệ anh ta.

"Cứ mưa mãi không ngừng." Imakura lầu bầu.

Họ đang ngồi trên bậc thềm nhìn ra màn nước mù mịt. Vừa mới ăn trưa xong, họ chẳng muốn chơi bài. Chỉ ngồi biếng nhác nhìn trời mưa.

"Mùa mưa mà."

Imakura nghịch nghịch móng tay cái. Nó đã dài lắm rồi mà họ chẳng có bấm để cắt. Họ thử tìm trong những căn nhà khác nhưng không thấy gì.

"Ẩm quá." Nghịch móng tay chán, Imakura quay sang cuộn cuộn ống tay áo của chiếc áo ngắn tay trên người, kéo kéo cổ áo. Yuichi bị mê hoặc bởi cánh tay trắng nõn và cái bụng ngấn của Imakura đang lộ ra. Nếu không biết anh ta, cậu còn tưởng người đàn ông này đang mời gọi mình. Cậu thèm khát muốn chết rồi, tim đập như điên. Cậu muốn ghim anh ta xuống sàn ngay bây giờ để...

"Cậu có thấy tôi ốm đi không?" Imakura quay sang "Quần áo tôi mặc không còn chật nữa."

Chẳng có gì ngạc nhiên. Imakura đã ốm đi rất nhiều từ khi họ lên đảo. Cân nặng của anh xuống dần dần nhờ vào khẩu phần ăn khiêm tốn và sự luyện tập hằng ngày.

"Anh ốm đi nhiều đấy. Tiếc là không có gương để anh xem."

"Mặt và cằm anh đã nhỏ bớt rồi này." Yuichi sờ vào cằm Imakura, giờ chỉ còn hai ngấn thay vì bốn ngấn, cậu cẩn thận không để mình trông khác lạ.

"Tuyệt quá!" Imakura chạm vào mặt mình hớn hở.

"Giảm thì giảm chứ, đến khi về anh lại ăn hùng hục như cũ thì nó tăng lên mấy hồi."

"Yu-chan, cậu thật lạnh lùng quá đi."

Nếu là trước đây, Imakura sẽ trở nên phòng vệ trước những tấn công nhỏ nhất, ngộ nghĩnh y hệt phụ nữ... Nhưng giờ anh ta hoàn toàn lờ đi lời châm chọc của Yuichi.

"Giờ tôi không còn cảm thấy mình sẽ chết nếu thiếu đồ ngọt nữa. Chắc chắn tôi sẽ bỏ ăn ngọt." Ngồi co gối, Imakura bắt đầu nghịch phần tóc mái ngang trán đang dài ra của mình. "Khi về tôi muốn làm một chuyện."

"Chuyện gì?" Yuichi tò mò.

"Mua một chai Romani Conti về uống."

Yuichi không biết gì về rượu, nhưng vẫn biết đấy là một trong những nhãn hiệu đắt nhất. Cậu dám chắc giá của nó còn nổi tiếng cả hơn vị của nó.

"Một người bạn của má từng cho tôi uống. Cảm giác như một lớp nhung phủ trên đầu lưỡi với vị đắng đặc biệt... Tôi không biết diễn tả sao nữa. Khi nào mình về tôi sẽ thử uống lại. Coi như phần thưởng vì đã cố gắng sống tốt ở đây."

Imakura nhìn ra xa như thể đang nhớ lại mùi vị của rượu, rồi đột nhiên quay sang Yuichi. "Cậu uống Romani Conti bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Vậy khi mua về tôi sẽ mời cậu đến uống."

Một người gàn dở từng từ chối không chịu san sẻ nửa thanh chocolate giờ lại mời cậu uống một chai rượu đắt tiền. Yuichi phải kinh ngạc trước sự thay đổi đến chóng mặt đến thế.

"Khi về cậu muốn làm gì nhất, Yu-chan?"

Không tin nổi một người đàn ông tuổi ba mươi lại hỏi một câu trẻ con như vậy, mà lại còn rất nghiêm túc nữa chứ. Cậu muốn làm gì nhất à? Uống rượu, xem TV, ngả lưng trên chiếc giường mềm mại... tất thảy đều không quan trọng. Còn hơn cả khi về, có một việc cậu muốn làm ngay bây giờ. Thực sự muốn làm ngay lúc này.

"Sex, chắc thế."

Imakura vốn đã linh cảm được câu trả lời, nhưng cũng đỏ mặt khi nghe thấy.

"...Cậu thẳng thắn quá."

"Tôi giống như đang sống đời tu hành trên đảo vậy. Tự xử cũng không được nữa. Anh thì sao?"

Cậu đặt vấn đề trực tiếp nhất có thể. Imakura xoa xoa hai tay xấu hổ. "Tôi... tôi không có ham muốn nhiều lắm. Không phải tôi không cảm thấy gì, tôi thích phụ nữ, có điều tôi thích ăn hơn..."

"Nhưng mà lâu quá không làm bộ anh không thấy dồn nén hả? Lúc đó thì sao ?"

"À thì... cậu biết đấy... dùng tay..."

Imakura trở nên ngọng nghịu hơn. Với bản tính và cân nặng đó, kích thước tí hon và hẹp bao quy đầu... có thể nào anh ta...?

"Imakura, anh từng quan hệ chưa?" Yuichi hỏi thẳng toẹt. Imakura cúi gằm mặt, giọng trở nên cao vút.

"Rồi, tất nhiên."

"Thế lần đầu anh làm ở đâu? Khách sạn hay nhà cô ta?"

"Ở... ở khách sạn, chắc thế." Anh ta lúng túng, hai mắt láo liên đảo tròng.

"Dám cá lần đầu anh hồi hộp nên chẳng biết làm gì."

"Ừ... nhưng rồi cũng được mà..."

Câu trả lời mập mờ và sự căng thẳng thấy rõ đã làm lộ chân tướng. Giờ thì Yuichi chắc chắn.

"Nói thật đi. Anh là trai tân chứ gì?" Yuichi huỵch toẹt luôn. Mặt Imakura đỏ lơ đỏ lưỡng khiến cậu biết mình đã đánh trúng đích "Anh xấu hổ vì vẫn còn tân khi đã ba mươi tuổi nên nói dối phải không?"

"Đừng gọi tôi là trai tân." Imakura cắn môi đến đỏ lên, anh ta yếu ớt trả lời.

"Thay vì giả bộ đã làm rồi, anh cứ nói thẳng ra 'tôi chưa từng quan hệ với phụ nữ' có phải nhanh không?" Yuichi thở dài chán nản, Imakura trừng cậu qua làn nước mắt.

"Tôi không muốn cậu cười tôi mà. Tất nhiên là tôi... phụ nữ nào muốn cặp với một kẻ xấu xí như tôi chứ?"

"Chưa từng ai thích anh sao?" Yuichi xích lại gần, hạ giọng. Sếp của cậu lắc lắc đầu.

"Thế anh phải thích ai đó rồi chứ?"

Imakura ngừng lại rồi mới gật đầu.

"Anh có thổ lộ với người ta không?"

"Sao tôi phải kể với cậu?" Imakura gào lên.

Chắc chắn là anh ta không có ký ức tốt đẹp về người này rồi. Anh ta im lặng cúi đầu. Yuichi không biết phải làm sao, và dù cảm thấy không tự nhiên lắm, cậu vẫn chạm tay vào má Imakura. Lúc cậu dịu dàng xoa lên đó, Imakura bắt đầu khóc lần nữa. Yuichi dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt.

"Cô ta nói cô ta không thích tôi vì tôi mập." Anh ta nấc lên "Tôi... làm cô ta phát ốm..." Hai vai Imakura rung bần bật, Yuichi phải nắm chặt lấy.

"Tệ quá. Tôi chẳng có chút tự tin vào bản thân."

"Nhưng anh dễ thương mà."

Yuichi nói rất thật lòng. Cái cách anh ta nổi giận khi bị Yuichi phát hiện mình là trai tân, kiểu khóc mếu rồi bảo là mình không tin vào bản thân, với Yuichi, đều đáng yêuquá đỗi.

"Người duy nhất bảo tôi dễ thương chỉ có cậu và má tôi thôi." Imakura chùi đôi mắt ướt đẫm vào lòng bàn tay.

"Anh không tự tin vào bản thân, hay là vào tình dục?" Yuichi trìu mến hỏi.

"Cả hai..."

"Tôi không giúp anh tự tin vào bản thân được, nhưng tôi có thể dạy anh cách quan hệ."

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. "Nếu anh luyện tập trước, anh sẽ tự tin hơn, khi làm thật sẽ làm tốt hơn". Yuichi tiếp tục, dù cậu cảm thấy mình hơi trắng trợn quá, "luyện tập gì chứ", cậu tự nhủ, "mày nói thế chỉ vì mày muốn lợi dụng người ta thôi."

"Hôm nay chúng ta cũng chẳng còn gì để làm, đừng lo, tôi không bắt anh đóng học phí đâu."

"Thôi được rồi. Vậy cậu thử chỉ cho tôi xem phải bắt đầu như thế nào." Imakura cười trước câu đùa của Yuichi.

Cá đã cắn câu! Yuichi thận trọng đi bước tiếp theo.

"Anh đã từng hôn ai chưa?"

"...Chưa."

"Vậy chúng ta bắt đầu bằng cách dạy anh hôn."

[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ