Imakura tần ngần rồi cũng từ từ thả ra. Hắn nhìn Yuichi với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, làm cậu bỗng cảm thấy sao mà khó rời đi quá. Nhưng để giúp hắn thì cậu cần phải có thuốc. Yuichi chạy hết tốc lực trên quãng đường một phần tư dặm kia. Khi cậu trở lại, gương mặt Imakura nhẹ nhõm hẳn ra. Hắn đưa tay quẹt mũi.
Uống thuốc mà để bụng đói sẽ chỉ càng khiến tên mập đau hơn nên Yuichi bảo Imakura ăn chút súp. Cơn tiêu chảy cũng không làm Imakura quên nổi cơn đói cùng cực, vừa thấy nồi súp là hắn không kìm lại được, như thể chỉ một húp là nuốt sạch tất cả. Yuichi bảo hắn ăn chậm lại, còn dọa nếu không nghe lời sẽ không cho ăn nữa. Imakura ngoan ngoãn vâng lời, từ từ uống hết phần súp còn lại. Ăn xong, uống thuốc rồi, Imakura nằm lại xuống nệm.
"Thấy khá hơn chưa?"
Imakura gật đầu nói "Ừm" như một đứa trẻ.
"Thuốc có tác dụng là anh sẽ hết đi ngoài thôi."
"Ừ." Imakura nhẹ nhàng đáp lại.
Nhìn sếp mình trở nên yếu đuối dễ bảo như thế này, Yuichi không thể không nghĩ, biết đâu hắn cũng có chỗ dễ thương. Cậu lắc đầu một cái, xua ngay cái ý nghĩ đó. Nếu Imakura vì ăn cỏ mà tiêu chảy, sáng mai cậu phải kiểm tra lại thể trạng của hắn rồi cho hắn ăn gì đó dễ tiêu hơn. Imakura nằm trên nệm mà cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn khiến Yuichi lúng túng. Cậu đứng lên, làm hắn cũng vội ngồi dậy theo.
"Cậu đi hả? Hắn thỏ thẻ hỏi."
"Tôi vào phòng tắm thôi.
"Ưm..."
Hắn nhẹ nhõm nằm lại xuống nệm. Lúc ra khỏi phòng, Yuichi để ý có mùi gì phát ra từ nhà bếp. Cậu dòm vào cái nồi có vẻ là nơi bốc mùi, và thấy một thứ nâu nâu dập dình giữa đám nước hôi thối. Nghĩ đến việc Imakura đã ăn thứ này, Yuichi càng rầu rĩ hơn. Trở lại sau khi đi toilet với lồng ngực nặng trĩu, cậu phát hiện Imakura đang cuộn trong chăn khóc hu hu.
"Sao con lại gặp phải chuyện này? Con đã làm gì để ra nông nỗi này? Con muốn gặp má quá. Má ơi..."
Nghe đến đây Yuichi nhíu mày lại. "Anh lại đây," Cậu hét lên, làm Imakura bò ra khỏi nệm. Yuichi chĩa ngón trỏ vào cái mũi đỏ của hắn.
"Nghe này. Đàn ông đàn ang ba mươi tuổi còn gọi 'má ơi' nghe dị hợm vô cùng. Chỉ chứng tỏ là anh bám váy mẹ anh đến cỡ nào. Đừng có dựa dẫm vào mẹ anh nữa, tự đứng lên coi. Tôi cứ tự hỏi sao mà anh vô trách nhiệm đến thế, ra đây là lý do. Anh hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ anh. Phải tự chịu trách nhiệm về bản thân đi."
Imakura cắn môi, mấy ngón tay mập mạp vo vo tấm chăn. Hắn nói. "Tôi tự lập mà... tôi có lương..."
Yuichi đập tay xuống chiếu tatami làm Imakura giật nảy người.
"Không phải vấn đề tiền bạc. Mà là về tâm lý."
Imakura im lặng bĩu môi, nhưng trông hắn có vẻ như muốn nói gì đó. "Hồi nhỏ tôi hay bệnh lắm. Nên má vẫn luôn lo cho tôi. Đúng là nhiều khi tôi cũng thấy má làm hơi quá..."
Ít ra hắn cũng tự nhận thức vấn đề của mình.
"Trước tiên, anh phải độc lập với mẹ anh. Đừng có dựa vào ai ngoài bản thân hết. Học cách kiểm soát hành động đi. Anh làm biếng quá nên mới mập ú như thế đấy."
Nghe thấy từ "mập", biểu hiện của Imakura càng cứng đờ hơn.
"Là người lớn rồi mà anh vẫn còn ngấu nghiến chocolate..."
Giây phút cậu nói ra từ "chocolate", Imakura bắt đầu đổ sụp. Hẳn phải là lần đầu tiên hắn nhận ra sự tham lam của hắn đã làm tổn thương Yuichi như thế nào, thế là hắn bò lại vào trong tấm đệm an toàn kia lần nữa.
Đột nhiên hắn lấy can đảm thốt lên. "Mấy ngày nay hình ảnh của cậu trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tưởng cậu tốt hơn nhiều, tôi không ngờ cậu thô lỗ cục cằn như thế."
Những lời nói thoát ra từ chất giọng nghèn nghẹt trong đám chăn nệm kia khiến Yuichi bật cười.
"Đây mới là con người thật của tôi. Chỉ vì ở cạnh một thằng ngốc bị nuông chiều đến hư người như anh mà làm hỏng hết cái vẻ ngoài tôi cất công tạo dựng..."
Yuichi cười ha hả. "Sao... mùi vị lần đầu tiên bị dạy dỗ thế nào? Đau lắm hả? Tốt. Thế nghĩa là anh sẽ không dám cãi lời tôi nữa. Nghe đây. Tình hình bây giờ tồi tệ lắm. Chúng ta chỉ có một mình, hoàn toàn bị bỏ rơi, thế nên chẳng có lý do gì để khách sáo với nhau nữa hết. Anh mà làm gì khiến tôi gai mắt là tôi đập ngay."
Mặt Imakura trở nên trắng bệch, hắn rúc đầu vào sâu hơn trong chăn. Yuichi vừa vỗ vỗ cái lưng tròn lẳn của hắn vừa cười.
"Đùa thôi. Tôi chỉ đánh khi nào anh hành xử quá đáng thôi."
Imakura sè sẹ thò đầu ra khỏi chăn để kiểm tra thái độ của Yuichi, xem cậu có thực lòng như lời cậu nói không. Yuichi duỗi thẳng tay ra sờ vào trán hắn làm gã mũm mĩm bự con giật mình.
"Anh không sốt. Bụng anh cũng sớm hết đau thôi."
Cậu quay lại khi nghe âm thanh nhỏ nhẹ chợt rơi trên mái nhà. Rồi đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Nước trút xuống xối xả khiến mắt người không nhìn rõ cả cảnh vật bên ngoài. Mới vài phút trước trời còn trong xanh, rồi cơn mưa tới thật dữ dội như nhắc nhở rằng thời tiết trên đảo này có thể thay đổi nhanh chóng đến mức nào. Yuichi có mang dù nhưng vì nghĩ trời không mưa nên cậu đã để lại nhà.
"Mưa rồi... tôi phải trở về chỗ của mình trước khi mưa nặng hạt hơn..."
Imakura đứng phắt dậy khi nghe thấy câu ấy.
"Cậu bỏ người bệnh lại một mình hả?" Hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Lỡ bệnh tình tôi đột nhiên xấu đi rồi tôi chết luôn thì sao?"
"Anh đủ khỏe để nói chuyện như thế kia thì không chết được đâu." Yuichi chẳng thèm động tâm trước trò đóng kịch ấy.
"Không. Đừng đi mà."
Giọng cầu xin khẩn thiết của Imakura làm Yuichi chựng lại, nhưng cậu biết rằng mình không được động lòng, nếu không bài giáo huấn ngày hôm nay coi như công cốc.
"Làm ơn... xin cậu... ở lại đi mà," giọng nói của Imakura nghe thật cô đơn, "Ở một mình tôi sợ lắm. Nơi này chẳng có gì hết, mà cũng chẳng có ai để trò chuyện..."
Yuichi kinh ngạc khi nghe một người lâu nay chỉ biết ra lệnh và chửi rủa nay lại nói "làm ơn" với cậu. Dù biết mình không được mủi lòng, Yuichi vẫn cảm thấy tội nghiệp bởi dáng điệu đáng thương trước mặt. Cậu hiểu nỗi cô đơn của hắn. Xét cho cùng thì cậu đến đây thăm hắn chỉ bởi vì muốn tìm một người bầu bạn – dù là ai cũng được. Ngoài trời mưa càng nặng hạt. Biết giờ về nhà cũng chẳng có việc gì để làm, cậu từ bỏ ý định rời đi. Khi Imakura hỏi cậu "Ở lại nha?", Yuichi "Ừ".
Căng thẳng trên gương mặt Imakura biến mất, hắn lại nằm xuống đệm. Chưa đây 30 phút hắn đã chìm vào giấc ngủ, nhè nhẹ thở như một con thú hiền lành. Yuichi nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ. Giờ Imakura ngủ rồi, cảm giác như cậu chỉ còn lại một mình. Dù vậy, vẫn có người nằm bên, nghĩa là căn bản cậu không hoàn toàn cô độc. Ý nghĩ đó khiến Yuichi thấy khá hơn, dù cái người cạnh bên đó là kẻ cậu vô cùng căm ghét. Chợt Yuichi rùng mình. Trời hơi lạnh. Cậu ra đóng lại của sổ và cửa chính, làm căn nhà tối thui. Cậu nằm xuống chiếu tatami. Giờ đây âm thanh duy nhất nghe được là tiếng mưa ngoài trời. Yuichi nghĩ, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu ngồi lặng lẽ nghe mưa như thế. Cậu trở mình, và thấy đau lưng. Thế là cậu lại chỗ tủ nơi để đám chăn nệm mình từng nằm nhưng chẳng thấy chúng đâu. Không chỉ thế, toàn bộ chăn nệm đều đã biến mất, ngoại trừ cái Imakura đang nằm.
"Hắn làm trò gì với chúng nhỉ...?"
Tiếng lẩm bẩm của Yuichi làm Imakura giật mình, hắn quay đầu lại.
"Anh làm gì mà hết chăn nệm vậy?"
"Tôi vứt hết rồi, vì bẩn quá..." Imakura ngái ngủ trả lời.
Yuichi cố tưởng tượng xem đám chăn nệm kia phải bẩn đến cỡ nào thì con lợn đáng thương mới phải vứt hết chúng. Hắn nôn lên hay là làm sao? Tốt nhất là không nên nghĩ chi tiết nữa.
"Cậu muốn nằm nệm hả?"
"Ừ, nhưng tôi ngủ trên chiếu tatami cũng được."
Chưa kịp nói hết câu, Imakura đã bò ra khỏi chăn. "Cậu dùng cái này đi."
"Vậy anh lấy gì mà ngủ?"
"Tôi không cần đâu."
Quả là vô cùng khó tin, cái gã mới mấy hôm trước đây còn không chịu san sẻ lấy một miếng chocolate nay lại đề nghị nhường đồ của mình. Chỉ vì sợ Yuichi bỏ đi mà hắn làm đến mức đó. Nhưng Yuichi lại không xấu xa đến thế. Cậu chẳng thể giành chăn với một kẻ đang ốm.
"Không sao. Anh cứ dùng đi."
"Không, cậu dùng."
Cả hai chẳng ai nhịn ai. Yuichi mới nửa đùa nửa thật. "Vậy được thôi, mình ngủ chung."
"Ok."
Imakura nói mà không ngần ngại chui vào trong chăn, nằm về một bên. Bên còn trống nhìn thật kỳ cục. Yuichi là người đề ra cái ý tưởng này, giờ cậu từ chối đâu được. Cậu đành chen vào nằm cạnh Imakura tuy chẳng thấy thoải mái chút nào. Imakura mà biết cậu là gay, hỏi hắn có dám đồng ý dễ dàng vậy không? Tất nhiên là không rồi. Yuichi không biết làm sao, đành phải tự trấn an mình là Imakura nặng hơn những trăm ký. Cậu chỉ thích những anh chàng trẻ tuổi, nhỏ nhắn xinh trai, còn Imakura thì hoàn toàn ngược lại. Giá như ngoại hình hắn quá khổ mà tâm tính hắn tốt thì có khi Yuichi còn vì thiếu thốn mấy hôm nay mà động lòng được. Cậu nhớ lại những chàng trai mình từng mây mưa... thậm chí là chỉ vui vẻ một đêm. Ai nấy đều mảnh khảnh và có gương mặt thiếu niên. Yuichi có vài người bạn mê những kẻ béo tròn, bọn nó thao thao về niềm vui thú với mấy em mũm mĩm một cách khoái chí, còn cậu thì chẳng đời nào hiểu nổi loại khẩu vị đó.
Yuichi hít hà. Có một mùi hăng hăng ngòn ngọt làm tim cậu muốn dựng lên. Nghe ngọt ngào như mùi thơm trẻ con. Cậu hít vào sâu hơn để cảm nhận luồng hơi đó. Yuichi cố ngăn mình lại, tự xỉ vả bản thân rằng mình đang ngửi mùi của Imakura đó, nhưng cậu chẳng thể cưỡng nổi sức hấp dẫn kỳ lạ kia. Rồi cậu bắt đầu để ý mấy chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như hơi ấm của tấm lưng to béo cậu đang dựa vào. Cậu chẳng muốn nằm gần vậy, nhưng thân hình đồ sộ của Imakura chỉ chừa lại cho cậu có chừng đó chỗ nằm nếu không muốn tuột luôn ra ngoài tấm chăn.
Bất chấp tình trạng thảm hại hiện nay, Yuichi không thể không nghĩ, những xung đột trong mối quan hệ giữa hai người sao có thể dễ dàng hàn gắn vậy được. Cậu nhận ra mình đang dần quen thuộc với hơi thở của Imakura. Cậu sè sẹ ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt đang ngủ của hắn. Càng nghĩ càng thấy những oán hận mà Imakura gây ra cho cậu lâu nay có thể dịu đi. Gương mặt hắn không đến nỗi xấu lắm. Nhận xét khách quan là vậy. Không, không được. Nhìn cái cằm mỡ hai ngấn của hắn coi. Bốn ngấn, bốn ngấn cơ!... Nhưng nếu hắn giảm cân đi thì nhìn cũng không tệ. Kiềm không nổi tò mò, Yuichi thử chạm ngón tay vào nếp thịt trên cằm hắn. Imakura mở to mắt.
"Gì thế?"
"Ừ... ưm... có cái gì dính vào..." Cậu rụt vội ngón tay vào.
"Đêm qua tôi phải đi ngoài suốt, giờ tôi mệt lắm."
Hắn quay đầu, đôi mắt lờ đờ của hắn lộ vẻ khó chịu. Yuichi xoa xoa ngón tay. Da Imakura thật vô cùng, vô cùng mềm mại. Rất thích. Cậu tự hỏi, liệu chỉ có cằm hắn mới vậy, hay là toàn bộ cơ thể hắn đều mềm mại như thế? Cậu nghe tiếng mình nuốt nước bọt.
Yuichi nằm xuống, giả vờ trở mình để chạm vào tay Imakura. Màu da trắng như sữa, nhưng cánh tay mập mạp của hắn nhìn giống giăm bông, toàn thịt không xương. Dù vậy, nó vẫn rất mềm, ngón tay Yuichi chạm vào như chạm phải một cái gối ôm. Cậu từng ngủ với vô số đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận một làn da dễ chịu thế này. Nếu cả cơ thể hắn đều được bao bọc bởi lớp da mềm vậy... nghĩ đến đó Yuichi nuốt nước bọt lần nữa. Không biết ôm cả thân thể trần trụi của hắn thì cảm giác ra sao nhỉ.
Đầu óc cậu bây giờ ngập tràn những suy nghĩ khủng khiếp. Cậu điên luôn rồi sao? Nghĩ coi gã đàn ông này là ai? Là Imakura đó. Là con quỷ béo phì Imakura đó. Làm quái thế nào mà cậu ham muốn hắn được? Yuichi giơ tay lên ôm đầu. Phẩm giá của cậu đang bị đe dọa. Cậu phải dùng trí tưởng tượng để vẽ ra một hình ảnh Imakura lõa thể trong đầu mình. Cậu cho hắn cái cằm năm ngấn, cho cái bụng đã bự của hắn nay còn bự hơn, như thể tượng phật Buddha. Cậu chưa nhìn thấy "thằng nhỏ" của Imakura bao giờ, nhưng dựa vào tin đồn, cậu vẽ nó nhỏ thật nhỏ. Nghĩ bụng tưởng tượng kiểu này sẽ đánh lừa được bản thân... nhưng... lẽ ra bình thường cậu còn không thèm nhìn hắn đến lần thứ hai... nhưng... trong đầu Yuichi bây giờ, là hình ảnh cậu đang xông thẳng vào cơ thể Imakura!
"Này, tôi không có ghiền mấy thằng cha múp míp đâu!!!!"
Dù có tự nói như thế với bản thân bao nhiêu lần, trong tưởng tượng của Yuichi vẫn là cảnh cậu đang nâng hai chân Imakura lên mà tiến vào trong cặp mông căng chặt ấy.
Yuichi cuống quýt chạy ra ngoài, suýt trượt ngã. Cậu vòng ra sau ngôi nhà, tháo bỏ cái quần của mình, và cứ thế, cậu tưởng tượng cảnh mình thâm nhập vào cơ thể Imakura và đến đỉnh điểm hai lần. Người anh em hùng dũng của cậu, giờ đây đang chĩa thẳng lên trời, trong cơn mưa nhìn thật thiểu não. Cậu chẳng còn chút đạo đức nào nữa rồi. Cậu không còn bình thường nữa rồi. Là do hoàn cảnh khắc nghiệt... cậu tự trấn an bản thân rồi trở vào bên trong. Imakura đang ngủ rất say. Miệng hắn hơi há và hắn ngáy nhè nhẹ. Trông như một đứa trẻ sơ sinh, mập tròn, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Yuichi thấy khiếp sợ cho chính bản thân khi nghĩ rằng trông Imakura cũng dễ thương.
"Không... không... hắn làm gì có... không hề...."
Vậy mà Yuichi vẫn không thể rời mắt khỏi hắn. Cũng như không thể kiềm chế được khát khao của mình. Cậu sờ vào cánh tay Imakura lần nữa. Mềm đến mức cậu chẳng muốn ngừng lại. Imakura khe khẽ mở mắt, nhưng hình như hắn không nhận thấy nên lại nhắm mắt lại.
P/S : Ôi dịch chap này mà tôi cười như điên. Hài không chịu được :)) Quả là thiếu thốn nên đâm ra thèm thuồng mà. Beta của tôi bảo đó chính là nấc thang nhu cầu của Maslow, quả là vậy =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)
Teen FictionTitle / Tựa đề: Don't worry mama Author / Tác giả: Narise Konohara Illustrator / Minh họa: Yuki Shimizu Translator / Người dịch: Kise Rin (https://kazuchan1582.blogspot) Genres / Thể loại: Yaoi, kịch, hài, lãng mạn. Rating / Phân loại độ tuổi: NC-17...