3

333 10 0
                                    

Mẹ của Takashi Imakura đứng trước công ty dược Suginoki mà tái mặt. Mụ lùn xỉn, da trơn nhẵn và dù mụ không hề ốm, chắc chắn là mụ chưa đến nỗi mập phị như con trai mụ. Mụ túm chặt cái khăn tay ren rúa của mình khi nhìn vào bảng hiệu của công ty. Con trai yêu dấu của mụ tối qua không về nhà. Đó là lần đầu tiên nó ngủ ngoài mà không liên lạc gì với mụ, hại mụ cả đêm trằn trọc vì lo lắng.

Sau khi chồng mất trong một tai nạn khủng khiếp 25 năm trước, một mình mụ đã nuôi dạy đứa con yêu. Đầu mụ giờ chỉ nghĩ được đến thảm cảnh : ôi thằng bé bị bắt cóc mất rồi, hay ôi thằng bé gặp tai nạn gì kinh khủng rồi. Mụ lảo đảo gần như muốn xỉu. Gọi đến công ty bao nhiêu lần, mụ cũng chỉ nghe tín hiệu báo bận. Cuối cùng lo lắng không chịu nổi nữa, mụ tìm đến Suginoki. Đúng như mụ nhìn thấy trên tivi, cổng vào công ty bị chặn bởi vô số phóng viên cầm micro, những ống kính nhá lia lịa, và tòa nhà bị vậy lại bởi những toa xe trên có in tên của những đài truyền hình đang đến lấy tin.

« Công ty dược Suginoki đệ trình phá sản. Tổng số nợ 13triệu USD. Chủ doanh nghiệp mất tích. »

Chẳng phải Yoshie không biết đến tin tức được tít lớn ngay trang nhất của báo hôm qua, có điều mụ chỉ biết đến con trai mụ thôi. Cuối cùng mụ cũng chen qua được đám phóng viên để vào trong. Nhưng cánh cửa công ty khóa chặt. Vào cuối ngày, lúc mụ đang lang thang ở phía sau tòa nhà, mụ chợt thấy một thanh niên đang vào bằng cửa hậu. Không kịp suy nghĩ, mụ tót lên trước để đuổi theo hắn. Tuy hắn có giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mụ, hắn vẫn chịu nghe mụ nói.

"Tôi không ở phòng Phát triển sản phẩm nên tôi không biết ... Chắc là có uẩn khúc gì bên trong ... Bác thử hỏi ai làm cùng phòng xem."

Hắn để mụ vào, với điều kiện mụ phải kín miệng việc hắn cho phép mụ làm thế. Mụ bước theo một hành lang hẹp cho đến khi gặp được lối vào tiền sảnh, nơi hiện đang chen chúc những gã đàn ông cầm hồ sơ chạy khắp nơi. Tiếp tân đang bận trực điện thoại không cách nào để ý mụ được, mụ nhìn quanh và thấy hướng đi thẳng đến thang máy. Phòng Phát triển sản phẩm nơi con trai mụ làm việc ở ngay trên tầng 2. Mụ không đủ kiên nhẫn đợi thang máy nên leo cầu thang bộ. Phòng Phát triển sản phẩm nhìn thật đáng sợ. Nó không chộn rộn như ở tiền sảnh, nhưng điện thoại reo như muốn rớt ống nghe ra ngoài và những giọng nói giận dữ dội lên từ mọi ngóc ngách.

"Tôi đã bảo chúng tôi chỉ là nhân viên quèn, đâu có biết gì. Chúng tôi nghe được tin phá sản trên báo đài. Phân phối hàng á ? Bộ trông chúng tôi thật sự giống như có khả năng nói về chuyện đó hả ?"

Một gã trung niên hét vào điện thoại. Yoshie nhìn quanh, thấy một phụ nữ trẻ trông khá ân cần, mụ lại gần cô ta.

"Ưm... tôi hỏi cháu cái này được không ?"

Cô gái tóc dài quay lại, trông muốn kiệt sức.

"Chào cháu. Tôi là mẹ của Takashi Imakura."

Cô ta e ngại gật đầu. Yoshie bước đến một bước.

"Tôi xin lỗi làm phiền cháu ... nhưng mà ... con trai tôi hôm qua đến nay chưa về nhà. Tôi lo quá nên đến xem tin tức."

Nhìn cô ta như thể đang trông thấy ma, Yoshie nghi ngại không biết mình nói sai chỗ nào.

"Nó chưa bao giờ đi qua đêm mà không xin phép cả. Tôi không đừng được, cứ nghĩ đến việc trong chuyến công tác nó bị bắt cóc ... hay sát hại ... hay ... ôi trời ơi ..."

"Imakura không phải sếp cháu, cho nên ... bác đợi chút. Để cháu hỏi cấp dưới của ông ấy." Người trẻ tuổi rõ ràng là đang sốc.

Một phút sau cô ta quay lại.

"Ông Imakura đang đi công tác với anh Higashiyama. Anh Higashiyama có để lại số nhà và số di động đây, bác thử gọi xem."

Yoshie cảm ơn và cầm lấy mảnh giấy ghi số điện thoại, mụ ngay lập tức chạy vào hội trường bấm số. Di động không liên lạc được, mụ gọi về nhà, một giọng nữ trả lời. Người đó nói Higashiyama chưa về cũng như không thấy liên lạc. Bà ta dường như chẳng để tâm nhiều như Yoshie. Mụ tiu nghỉu vì chẳng biết thêm được gì, liền cúp máy. Mụ trở lại phòng nói với cô gái lúc nãy.

"Ưm... họ nói cả hai đều đang đi công tác và con trai họ chưa về nhà. Hai người đi đâu thế cháu ?"

"Cháu chịu, không biết đâu bác."

Cô ta nhăn mày như thể phật ý khi thấy Yoshie quay lại. Nghe giọng là đủ biết cô ta chẳng muốn nói gì thêm nữa rồi. Nhưng Yoshie đâu có chịu bỏ qua.

"Đáng lẽ cháu phải được việc hơn chứ. Thằng bé mà xảy ra chuyện gì là công ty phải cháu phải gánh vác đó."

Cô gái trẻ ném phịch đám giấy tờ đang cầm xuống mặt bàn.

"Không được việc á ? Tôi đã nói tôi không làm việc với ông Imakura. Ông ta tự đi thì làm thế nào chúng tôi biết ổng ở đâu được ?"

"Rồi. Tôi hiểu. Tôi không làm phiền cháu nữa, nhưng tôi vẫn phải tìm con tôi. Ít nhất cháu cho tôi biết nó đi đâu được không ?"

Yoshie giận dữ với thái độ của cô tiếp tân. Cô ta đứng dậy, thô bạo quay lưng đi đến tủ hồ sơ trong góc, vừa đi vừa gõ gót giày trên nền gạch chan chát. Mặt khác căn phòng trở nên im lặng.

"Bà ta không biết hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra sao ?"

Nữ tiếp tân cằn nhằn trong miệng, nhưng cố tình nói đủ lớn để Yoshie có thể nghe thấy cô ta qua đống hồ sơ lộn xộn.

"Họ đi Naha ở Okinawa rồi." Cô ta làu bàu những lời này khi quay lại bàn giấy.

"Vùng nào của Naha ?"

"Trong đó không nói, chỉ ghi là Naha thôi."

Yoshie chẳng ngại gì giọng điệu gây gổ của cô ta, mụ chỉ thoáng cười buồn rồi nói. "Cảm ơn cháu. Tôi xin lỗi làm phiền lúc cháu bận bịu thế này."

Mụ ta quay lưng và rời khỏi tòa nhà. Mụ đã từng du lịch đến Okinawa một lần với người chồng quá cố. Giờ mụ có thể gói theo vài thứ rồi đi mua vé ... rồi ... Yoshie đâu có ngờ cô gái kia đã xem nhầm hồ sơ của chuyến công tác năm ngoái. Mụ sẽ không đời nào biết được, con trai mụ không ở Naha mà đang mắc kẹt trên một hoang đảo giữa vùng biển Shizuoka.

Ngày thứ ba, vẫn không thấy dấu hiệu nào của con thuyền. Yuichi đi tìm thức ăn cả ngày trong mấy căn nhà bỏ hoang, thế nhưng đều công cốc. Khi mặt trời xuống, bụng cậu gào lên không ngớt, cậu trở lại ngôi nhà mà cậu coi như lá chắn, thấy Imakura đang nằm trên đệm. Yuichi đã bảo hắn ra ngóng thuyền, nhưng dám chắc, sương mù vừa xuống là hắn đã lo về sớm. Lúc Yuichi ngồi xuống đệm, Imakura quay sang.

"Cậu có tìm thấy gì không ?"

"Hả ?"

"Thức ăn ấy ? Cậu đi kiếm cả ngày nay còn gì ?"

Giọng điệu khó ưa của Imakura như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Yuichi.

"Tôi đã tìm, nhưng không thấy."

"Vậy chứ cậu làm gì? Phí cả ngày mà chẳng có gì ăn." Imakura nặng nhọc ngồi lên.

"Thật sự là không có ..."

Imakura bĩu môi, quay lưng lại. Yuichi biết chắc cái giọng điệu kia là do tâm trạng hắn đang xấu, rồi cậu hiểu ra lý do không vui của hắn. Có tiếng bụng sôi ục ục như chết đói phát ra, không phải từ cậu. Được vài giây, âm thanh như sư tử gầm ấy lại tiếp tục. Yuichi vô thức bật cười. Vào ngày thứ ba, Imakura cuối cùng cũng xơi hết đống đồ ăn hắn không chịu chia sẻ với cậu. Nghĩ đến chuyện công bằng đã được thực thi, Yuichi nằm xuống nệm, cười đến nỗi hai vai rung lên. Cậu vui quên cả đói, còn Imakura thì làm lơ cậu tự trào một mình.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, Yuichi bắt gặp Imakura đang uống nước giếng, khiến cậu cảm thấy mình một như kẻ bề trên nhìn xuống hắn cố xoa dịu cái bụng rỗng bằng nước trắng. Như cậu từng làm. Cậu lại ra ngoài tìm thức ăn một lần nữa, nhưng chỉ đi được một quãng ngắn đã mệt lả rồi. Bởi ba ngày liên tiếp không ăn gì, thêm vào việc đi loanh quanh suốt, sức lực của Yuichi cuối cùng cũng cạn kiệt. Chết đói đã trở thành một nỗi sợ hiện hình.

Ngồi nghỉ dưới tán cây, Yuichi nhận ra mình không nên chỉ lục lọi trong các căn nhà. Cậu nên thử đi tìm quả hạch hay những thức ăn tự nhiên khác. Nghĩ thế, cậu đi vòng ra cánh đồng đằng sau một căn nhà, quan sát kỹ một góc cỏ dại um tùm và tìm thấy thứ gì đó trông như lá cà rốt. Cậu thử nhổ một cái lên, và cho dù nó méo mó chả ra hình thù gì, quả là có một củ cà rốt dưới cùng. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhổ tiếp mười cái lá nữa, càng tìm thấy xung quanh nhiều củ hơn. Ngay lúc này đây, Yuichi thậm chí còn vui mừng hơn cả giây phút biết tin mình đậu đại học. Cậu ôm đống cà rốt mà vung hai tay lên trời làm động tác ăn mừng chiến thắng. Bụi cát cứ thế rớt xuống đầu Yuichi.

Nhổ lên khoảng 20 củ cà rốt nửa thuần nửa dại, Yuichi mang chúng vào căn nhà mình vẫn ngủ mấy hôm nay. Cậu dồn lại một đám cỏ khô và mồi lửa, quẹt vào hộp diêm mà cậu tìm thấy khi đi tìm thức ăn. Cậu xâu một củ cà rốt vào que và đưa lên lửa nướng. Yuichi không đợi nổi cho nó chín hết, cho vào mồm nhai như bò nhai cỏ. Phần giữa vẫn còn sống, nhưng Yuichi bây giờ ăn gì cũng thấy ngọt hết. Ngon đến mức nước mắt cậu chảy ròng vì hạnh phúc. Cậu nướng thêm năm củ nữa, bỏ vào trong một cái nồi tìm thấy trong căn nhà, rồi đi ra phía bãi đậu. Cậu ghét Imakura đến muốn giết đi được, có điều giết hắn thì cậu sẽ thành tên sát trư mất, nên thôi không giết. Nhưng dù sao Yuichi vẫn hiểu hơn ai hết cảm giác ôm cái bụng lép là thế nào. Cậu cũng chẳng muốn biến mình thành cái dạng ngốn lấy ngốn để thức ăn trước đồng loại đang đói khát, làm thế thì cậu với con lợn béo đạo đức giả kia có khác gì nhau.

"Anh ăn không?"

Cậu hét về phía cái lưng tròn đang ngồi trên cầu. Imakura nhìn nhanh vào nồi, chẳng thèm giấu vẻ kinh tởm khi thấy thứ bên trong.

"Tôi không thích rau củ."

"Nhưng hôm qua giờ anh đã ăn gì đâu. Tôi ăn thử một cái rồi, ngon lắm."

"Tôi không thích."

Hắn nói mà bụng thì sôi ùng ục. Tốt thôi, ngươi đã không muốn ăn thì ... Nhưng Yuichi thử một chước khác.

"Anh ghét mấy mà không ăn thì sẽ bị cơn đói hành hạ giờ."

Imakura cắn môi nhìn mấy củ cà rốt. Đầu hắn lắc lắc. "Đừng nói như thể cậu biết tôi lắm. Tôi mà chết đói ... là tại cậu hết !"

Yuichi thở dài trước thái độ trẻ con của hắn.

"Có đồ mà không ăn sao gọi là chết đói được."

"Gì cơ?"

"Đừng trẻ con thế. Ăn đi. Ngon lắm đó."

Yuichi bốc một củ cà rốt ra ăn, cố ý nhai chóp chép nghe thật kêu. Trông Imakura như muốn khóc, miệng hắn há ra cứng đờ. Đói thì đói, nhưng hắn ghét cà rốt. Yuichi có thể thấy Imakura đang đấu tranh tư tưởng khi nhìn vào mắt hắn. Nắm tay tròn lẳn đang siết chặt của hắn trở nên run rẩy. Đột nhiên, tay phải hắn bị va trúng và một tiếng rền vang lên. Chỉ trong chốc lát. Imakura đã đá phải cái nồi ! Nó rơi xuống nền bê tông làm cà rốt văng tứ tán khắp nơi.

"Á, tôi chỉ muốn giãn chân một tí. Tôi không để ý."

Imakura cười xảo trá. Không nói lời nào, Yuichi nhặt lại đám cà rốt. Thay vì la hét, cậu quyết tâm, từ giờ trở đi, dù Imakura có quỳ xuống cầu xin cũng đừng hòng cậu chia thức ăn cho hắn. Nhặt đến củ cà rốt cuối cùng, cậu thấy một bóng đen đột nhiên phủ lên nó. Yuichi chưa kịp định thần thì cà-rốt-bé-bỏng đã bị chân-heo-to-béo đàn áp. Ngẩng đầu lên, cậu trông thấy cái cằm mỡ bốn ngấn.

"Đằng nào cậu cũng vứt chúng đi mà."

Imakura chọt cái gót chân của hắn lên củ cà rốt rồi nhún vai kiểu khoa trương.

"Ô, tôi xin lỗi. Hay là cậu đang định ăn lại đám cà rốt bị rớt đất ? Thật là không hơn gì chó. Nhục như chó ..."

Yuichi cắt lời. Lâu nay cậu nhịn nhục hắn chỉ vì hắn là sếp, hắn có quyền hơn cậu. Nhưng giờ thì hết rồi nhé. Yuichi đứng phắt dậy, túm lấy áo Imakura. Cái bản mặt tròn quay của hắn trông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Làm Yuichi thấy khoái.

"Tao mà nhục như chó thì mày còn hèn hơn đồ con gián."

Cậu gầm vào tai hắn rồi thoi mạnh vào cái mặt lợn. Đống thịt hơn một trăm ký kia rơi bịch xuống nền bê tông kèm theo một tiếng tru tréo inh tai. Hắn vừa nức nở vì đau vừa bò đi lổm ngổm như con sâu bướm.

"Tôi sẽ kiện cậu tấn công tôi. Tôi ... Tôi sẽ méc với má !"

Giờ Yuichi mất hết kiên nhẫn rồi, biểu hiện vô cảm của cậu vì thế cũng đi luôn.

"Ngon. Cứ thử kiện tao tội tấn công đi. Rồi tao sẽ tẩn cho mày ngỏm củ tỏi. Mày phun cái gì mà "chó chó" hả ? Tao mà là chó thì mày là con lợn bạch. Mày chỉ biết ngốn và ngốn cho phình cái xác mày ra, miệng thì kêu "má má" không ngớt. Làm tao phát tởm. Đồ lẹo cái rúc váy mẹ."

Imakura vẫn ôm mặt, nhìn Yuichi như thể không tin nổi. Cái thân phì nộn của hắn làm Yuichi muốn ói, cậu đá mạnh vào mông hắn. Imakura rống lên vì đau, cố bò ra khỏi phạm vi.

"Cút đi ! Tất cả là tại cậu ! Lẽ ra tôi không bao giờ nên tin tưởng giao cho cậu lên kế hoạch đi thuyền ! Tôi mới là nạn nhân đây !"

"Câm cái miệng lại !" Yuichi nhá chân làm Imakura vội ôm đầu run lên cầm cập. Giống như chơi trò mèo vờn chuột, Yuichi lấy chân gõ gõ lên lưng hắn.

"Từ giờ trở đi, để cho lành mạnh, tao thấy hai đứa phải ở riêng ra. Ai lo phần nấy. Tao đảm bảo như thế mày cũng thấy sướng hơn."

Yuichi bỏ Imakura lại co rúm vì sợ. Cậu trở lại căn nhà và thu gom đồ đạc. Từ cửa nhìn ra, thấy cái dáng người bự chảng vẫn đang bất động trên cầu, cậu phớt lờ hắn rồi tiến thẳng về hướng nam trên con đường đất.


P/S : Dịch cái chap này mà sướng cả người XDDD Quả là, lẽ ra Yuichi nên tẩn cho Imakura thêm vài đợt nữa mới hả :"> Y thôi vậy cũng được rồi. Giờ mới bắt đầu vào phần hay đây :">

[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ