9

394 13 0
                                    

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Yuichi đã leo lên được lên chỗ cao nhất của hòn đảo. Ở đây dù nhìn đi bất kỳ hướng nào cũng không có gì ngoài đại dương, đại dương, đại dương — một chân trời trải dài vô tận. Nhưng, đã không còn cảm giác mong mỏi chờ người đến cứu nữa. Trên đường trở lại nhà, cậu quan sát đám cây dại mọc ven đường. Giờ mọi thứ đã ổn định, cậu muốn tìm loại thảo dược giảm cân vốn là mục đích khiến hai người đến đây, nhưng không có. Tuy nhiên cậu lại phát hiện ra một đồng rau xanh. Trông có vẻ như nơi đây từng là một vườn cà và cà chua, cậu thấy màu đỏ cà chua chín đỏ lấp ló giữa đám lá cây. Cậu nhặt lấy hai quả cho vào túi. Dưới căn mái của một ngôi nhà cũ gần khu vườn treo lủng lẳng một tổ ong. Tiếng bầy ong đập cánh rù rì trong không khí. Cậu giật nảy người vì sợ bị đốt, nhưng rồi nghĩ lại, chắc chắn phải có mật bên trong. Đây có thể là nguồn thực phẩm quan trọng, vì cậu biết Imakura thích đồ ngọt. Cậu muốn mang nó về cho anh ta.

Yuichi đi lòng vòng trên đồng tìm củi khô. Nhưng củi không đủ, nên cậu tìm cả trong căn nhà. Trong lúc lật tấm thảm lên để nhìn, cậu phát hiện một chiếc bấm móng tay, tuy han gỉ đôi chút những vẫn dùng được. Cậu chất đám củi đã thu nhặt lại, đốt một ngọn lửa ngay dưới tổ ong. Khi ngọn lửa bùng lên, khói và nhiệt tỏa ra dọa sợ lũ ong. Đợi chúng bay đi hết, Yuichi liền mang cái tổ về. Việc xong xuôi thì trời cũng đã tối, lúc cậu về đến nhà, Imakura đang cho thỏ ăn ở sân sau. Nghe được tiếng bước chân của Yuichi, anh ta quay lại chào cậu.

"Về trễ vậy, bữa tối xong rồi đó."

"Ăn thôi."

Cậu lấy cà chua trong túi ra cho Imakura.

"Tôi phát hiện ra một luống cà chua. Có cả cà nữa, nhưng chưa đến lúc hái được."

"Trông ngon nhỉ!"

Imakura cẩn thận cầm mấy quả cà chua đặt lên bếp. Lúc cậu rửa tay xong quay trở vào, bữa tối đã dọn lên. Hôm nay bọn họ ăn thịt thỏ với súp khoai tây.

"Chiều nay tôi có ra bãi đậu."

Imakura vừa cắn một miếng khoai tây nóng vừa nói. Lúc trước mọi chuyện đều bực mình, nhưng dạo gần đây anh ta đã hoạt bát hơn nhiều. Chỉ cần thấy anh ta sút đi một đống cân nặng là đủ biết, hơn nữa việc này cũng khiến Imakura thấy tốt hơn. Cằm chỉ còn hai ngấn, cái bụng cũng không nhô ra nhiều nữa.

"Nhưng chẳng thấy tàu bè gì cả."

"Tôi leo lên đỉnh đồi, cũng chẳng thấy gì luôn."

Sau đó cả hai không nói gì thêm, nhưng bữa ăn lặng lẽ này với họ không hề khó chịu, mà giống như một cặp vợ chồng già. Ngay khi mưa ngừng rơi, Yuichi liền rời nhà đi tìm thức ăn vào buổi sáng. Trong lúc cậu đi, Imakura ở nhà nấu nướng, lau dọn, hay chuẩn bị nước tắm. Đêm xuống, Yuichi trở về cùng ăn những món Imakura đã làm. Và rồi, sau đó... cuộc sống thường nhật của họ quả là giống hệt một cặp vợ chồng. Ăn xong, Imakura dọn mâm xuống bếp. Lúc mới chuyển đến, đây chỉ là một căn nhà hoang, nhưng hai người đã thay đổi không khí, làm ngôi nhà mang hơi người. Trong lúc Imakura rửa bát, Yuichi đem một mảnh đá sắc ra mài bấm móng tay. Chỗ nào mảnh đá kia không chạm đến được, cậu dùng móng tay mình thay thế.

"Làm gì thế? Nước tắm xong rồi kìa."

Chùi sạch đám gỉ trên bấm móng tay, sợ nước nguội, cậu vào tắm ngay. Hình như lúc nãy Imakura đã tắm rồi, bởi căn phòng ngập hơi nước và nền gạch rất ướt.

Xong xuôi, cậu vẫn không mặc gì mà trở lại phòng, cầm khăn lau khô tóc. Imakura đang ngồi ở bậc cửa. Trong ánh trăng, anh ta đang cúi nhìn xuống và làm gì đấy nghe loạt soạt.

"Gì thế?"

"Tôi cố khâu lại chỗ rách trên áo, nhưng tối quá, chẳng thấy được gì."

"Sao không thắp nến lên?"

"Mình không còn nhiều nến đâu. Tôi không muốn lãng phí, đáng lẽ ban ngày nên làm rồi mới phải."

Imakura đặt cái áo xuống. Yuichi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay phải của anh ta.

"Tôi bấm móng tay cho anh nhé?"

"Cậu có bấm à?"

"Mới tìm được hôm nay."

Cậu bấm những cái móng dài rất cẩn thận. Tiếng tách tách vang vọng trong đêm yên tĩnh.

"Móng chân nữa nhé?"

"... Nhờ cậu."

Yuichi vô tình bấm vào một ngón khá sâu làm Imakura nhăn mặt.

"Xin lỗi."

"Ừ được rồi. Không đau lắm đâu."

Máu rỉ ra từ chỗ bấm. Yuichi theo bản năng ngậm ngón chân vào miệng, mút nhẹ làm máu ngừng chảy. Nhưng cậu không dừng lại ở đó, mà bắt đầu liếm vào kẽ ngón chân của Imakura.

"Yu.... Yu-chan." Imakura giật mình.

Tiếp xúc với những ngón chân dường như khiến Yuichi bị kích thích. Cậu ngẩng lên, ôm lấy Imakura và bắt đầu hôn. Trong lúc dây dưa, cậu kéo áo Imakura lên và ngắt nhẹ hai đầu ngực. Đủ để khiến Imakura rên lên khêu gợi. Tay phải cậu chơi đùa với đầu ngực người kia, tay trái lại sờ soạng xuống dưới. Chỉ bằng những kích thích nơi ngón chân và trên ngực, Imakura đã phải dựng đứng lên. Yuichi kéo quần lót anh ta xuống, cực lực xoa nắn hai tinh hoàn. Dù đang ở ngay bậc cửa, cũng chẳng ai trong hai người để tâm đến, vì đâu có người nào khác ngoài bọn họ trên cái hoang đảo này. Vậy nên Imakura mở rộng hai chân dưới ánh trăng không ngần ngại. Sau khi nhiệt tình chăm sóc cho hạ bộ của Imakura bằng cả tay và miệng, Yuichi thì thầm vào tai anh.

"Tôi vào được không?"

Tuần trước, Yuichi lần đầu tiên làm chuyện đó với Imakura. Anh ta khít chặt, làm Yuichi lâng lâng như trên mây, nhưng như vậy cũng khiến việc xâm nhập rất khó khăn dù cậu cố bôi trơn cỡ nào đi nữa. Tuy đến cuối cùng cậu cũng xuất được bên trong, Imakura vẫn cằn nhằn không ngớt vì đau. Từ hôm ấy đến nay, họ có quan hệ hai lần, nhưng Imakura vẫn không quen được việc này.

"Không."

"Tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

"Vô ích thôi. Của cậu lớn lắm, sẽ rất đau."

Imakura nhất quyết không đổi ý. Yuichi hôn tới hôn lui đối phương để xoa dịu phản kháng.

"Chỉ đau lúc đầu thôi, tôi vào được sâu bên trong là sẽ không sao nữa. Lúc tôi bắt đầu động, anh rất thích mà, đúng không?"

"Ừ, nhưng..."

"Tôi không làm anh đau đâu." Yuichi dùng ngón tay massage trước để giảm nhẹ cảm giác khó chịu cho Imakura.

"A... ôi...."

Nghe như lúc đầu quả có đau chút ít, nhưng rồi Imakura cũng bật ra những tiếng rên khoái cảm. Yuichi chuyển động hông nhanh hơn trong khi miệng cậu cúi xuống nuốt lấy những tiếng rên rỉ kia vào những nụ hôn.

"Ưm... ưm...."

Họ thay đổi nhiều tư thế trong lúc vẫn đang kết hợp và Yuichi đã đến đỉnh hai lần. Imakura nằm phịch xuống, như thể cuộc mây mưa đã rút cạn sức lực anh ta. Yuichi ôm lấy anh dịu dàng. Lúc hôn nhau, Yuichi cảm thấy biểu hiện của đối phương thật quá hấp dẫn, hạ thể cậu lại thức tỉnh lần nữa. Imakura nhận ra liền nhoài người trốn, nhưng Yuichi đã vội ôm anh ta nằm sấp xuống, lại bắt đầu tiến vào. Vừa làm xong, nên bây giờ cậu đưa vào hoàn toàn thuận lợi. Hai người tiếp tục ân ái dưới ánh trăng. Tàn cuộc, Yuichi vẫn còn vuốt ve Imakura. Trong lúc làm chuyện đó với nhau, cậu mới nhận ra rằng cả hai đang cô độc đến nhường nào. Dù là trò chuyện, là cãi nhau, hay là yêu nhau, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cậu chưa bao giờ tự cho mình là một kẻ ủy mị, thế nhưng, bản thân đã trở nên dần thích nghi với cuộc sống biệt lập này.

"Không biết bao giờ mới có người đến cứu." Imakura vùi đầu vào ngực Yuichi nói.

"Anh muốn về nhà không?"

"Đương nhiên. Cậu cũng thế mà, không phải sao?"

Yuichi đúng là cũng muốn, nhưng... đâu đó trong tâm khảm, cậu cảm thấy thực hạnh phúc với mọi thứ bây giờ. Có thể có những bất tiện, nhưng cậu được ở cùng người mình yêu, và cả hai còn có thể làm tình giữa thanh thiện bạch nhật mà chẳng phải lo lắng để ý xem người khác nói gì, cứ như một giấc mơ vậy, Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Cậu chỉ còn hai cái bao "Như trai tân" mang theo, vốn định tặng chúng cho bạn. Có nằm mơ Yuichi cũng không ngờ tới được mình sẽ dùng với Imakura. Mặc dù về căn bản thì cậu cũng chẳng cần đến chúng, nhưng trên đảo không có bác sĩ cũng chẳng có thuốc men, nếu cậu lỡ làm anh ta bị thương thì khổ. Không thể đi bệnh viện, đấy chính là thứ khiến cho cuộc sống sơn dã này mất đi sự hoàn hảo.

"Làm gì mà dài mặt ra thế. Đang nghĩ gì sao?"

Imakura chạm vào mặt Yuichi. Cậu chẳng thể nào mở miệng nói được rằng mình đang nghĩ, biết đâu sẽ phải rửa sạch bao cao su để có thể sử dụng lần nữa.

"Chỉ đang nghĩ biểu hiện của anh lúc xuất ra thật dễ thương."

Imakura đỏ mặt. Thấy vậy, Yuichi ôm lấy người kia, cắn nhẹ lên hai vai mềm mại. Rồi cậu chợt nhớ đến cái tổ ong. Vẫn để mình trần truồng, cậu rời khỏi cơ thể ấm áp của bạn tình mà chạy vào trong nhà. Cậu lôi cái tổ ra khỏi túi, bẻ làm hai phần cho vào nồi.

"Tôi quên mất mình có mang về cho anh thứ này."

Imakura ngẩng đầu lên tò mò, Yuichi liền quét một ít mật ong lên miệng anh ta.

"Mùi ngòn ngọt." Anh ta liếm môi rồi mở to mắt ngạc nhiên. "Là mật ong!"

"Tôi tìm được một cái tổ ong, đây sẽ là nguồn thức ăn bổ sung rất tốt."

"Yu-chan, tôi muốn nữa." Imakura rên ư ử.

"Không được, đã bảo là phải để dành mà."

"Vậy cho tôi chỗ còn dính lại trên tay cậu đi."

Yuichi quẹt chỗ mật còn lại lên "cậu nhỏ" của mình.

"Anh thích thì đến mà ăn."

Imakura có vẻ khó chịu với lời đề nghị này, nhưng khi Yuichi đưa bàn tay dính mật đến dưới mũi, Imakura bèn liếm sạch sẽ.

"Phía dưới còn nhiều hơn đấy."

Imakura nhìn chằm chằm những giọt mật nhỏ xuống ở chỗ đó. Dù không muốn nhượng bộ, cuối cùng anh ta vẫn thèm mật đến phát điên, nên đành ngậm môi vào bộ phận của Yuichi. Âm thanh Imakura ăn mật nghe như một con mèo nhỏ. Bị kích thích bởi chiếc lưỡi nóng ẩm của anh ta, Yuichi trở nên cứng như đá.

"Yu-chan, cậu lớn quá, khó liếm lắm."

Mặc dù phàn nàn, Imakura vẫn không ngừng lại. Anh ta quá tập trung vào mật ong đến mức không để ý thấy Yuichi đã muốn xuất ra đến nơi. Chất dịch bắn đầy lên mặt, khiến anh ta trông như sắp khóc.

"Không tin được, cậu dám làm thế!"

"Tôi xin lỗi. Bỏ qua cho tôi, nhé?"

Yuichi lau lau mặt Imakura nói lời xin lỗi. Vừa làm cậu vừa liếm lên mũi, má, lên mắt đối phương như một chú cún con. Chiêu này quả có tác dụng, Imakura bật cười khanh khách.

"Thôi được rồi, thật đấy."

Nghe giọng cười kia, cậu không thể vui thích hơn được nữa. Hai người ôm nhau, hôn nhau, đùa nghịch đến khi Imakura ngủ thiếp đi. Yuichi thấy trăng đang chảy tràn qua cửa sổ. Trước khi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ vuốt ve tấm lưng tròn đáng yêu của người tình.

Shuji Higashiyama đi cùng Yoshie Imakura đến "Viện điểu cầm học" thuộc quận Miyavi. Đã gần một tháng rưỡi từ khi anh trai cậu mất tích cùng cấp trên của mình. Người anh ấy là gay và đã công khai với gia đình. Trên TV vẫn hay gặp những trường hợp, khi một thành viên gia đình là gay, trong nhà sẽ nảy sinh cảm giác căng thẳng khó hiểu chỉ vì "xu hướng tình dục" của người ấy, nhưng gia đình cậu thì không. Anh trai cậu là tôn trưởng, nên một khi anh ấy tuyên bố mình là gay, cả nhà chỉ còn biết chấp nhận. Đồng thời, Yuichi vẫn quyết duy trì huyết thống cho dòng họ Higashiyama, và trách nhiệm ấy chính là thu xếp để đứa em trai là cậu, lấy vợ sinh con, ngay khi cậu vẫn còn rất trẻ.

Yuichi luôn là một học sinh ngoan, một chàng trai tốt. Shuji khẳng định anh ấy sẽ không đời nào bỏ trốn cùng người khác mà chẳng nói một lời, nhưng giờ cậu đang phải đối mặt với sự thật. Cậu đã xem tấm ảnh của người đàn ông cùng mất tích, đó là một gã to béo đồ sộ đến phát sợ. Cậu biết anh trai mình luôn để mắt đến những người đàn ông khác. Cho dù cậu sẽ không bao giờ nói ra trước mặt anh ấy, thì với cậu, anh trai vẫn luôn là người cừ khôi nhất. Yuichi chưa từng kể với cậu về hình mẫu lý tưởng của mình, nên cậu không thể tin được việc anh ấy là một kẻ nghiện-mập. Mỗi lần nhìn ảnh của gã kia, cậu không khỏi nghĩ rằng, hóa ra người anh này cũng gặp phải những vấn đề chẳng thể tỏ cùng ai.

Dấu vết về anh Yuichi và người cấp trên dừng lại ở ga Hamamatsu. Shuji không từ bỏ việc hỏi thăm, và cậu phát hiện ra hai người đàn ông cùng đi với anh trai cậu đến đảo đã lên xe buýt về quận Miyagi ngay trong đêm đó. Shuji và Yoshie vội bắt xe buýt đến Miyagi. Đến nơi, họ chia nhau ra đi thu thập tin tức. Xế trưa hôm ấy, Shuji bắt được một manh mối từ gã tài xế taxi vô tình ngồi ăn cùng cậu trong tiệm mì.

"Cách đây không lâu, tôi có chở hai người khách, họ bảo là vừa mới trở về từ hoang đảo."

Shuji thấy một tia hy vọng.

"Sáng hôm đó, họ vừa xuống xe buýt sau cả đêm đi đường, tôi nhớ họ vì câu chuyện hoang đảo kia khiến tôi tò mò. Giờ thì tôi nhớ rồi... họ nói mình nghiên cứu chim."

Shuji cho gã xem ảnh của hai người, nhưng trông gã khá bối rối.

"Không, họ già hơn, để râu quai nón, và chắc chắn là không thể mập như người này."

Nếu anh trai cậu thực sự muốn trốn chạy, việc anh ấy cải trang là hoàn toàn hợp lý.

"Anh làm ơn cho tôi biết nơi họ đến được không?"

Nhìn Shuji vô cùng thành khẩn, gã đồng ý tiết lộ. Shuji đón Yoshie rồi dẫn mụ đến nơi gã tài xế taxi đã chỉ.

Hai người đứng trước tòa nhà cũ với tấm biển "Viện điểu cầm học". Shuji hỏi đi hỏi lại gã tài xế xem liệu hắn có chắc đây là địa điểm chính xác không, và lần nào câu trả lời cũng là đúng như thế. Mặc dù gã tài xế đã khẳng định rằng hai người họ tìm kiếm đang ở đây, giờ đến nơi rồi, Shuji lại thấy nghi ngờ đáp án của mình. Nhưng, đây vẫn là hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu gõ lên cánh cửa viện. Một gã đàn ông râu quai nón đứng tuổi ra mở cửa. Ông ta hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của người lái xe.

"Tôi giúp được gì cho cậu? "

Shuji liền đưa hai tấm ảnh ra.

"Cháu đang tìm hai người này, bác đã từng thấy họ bao giờ chưa ạ?"

Ông ta nhìn qua và gật đầu.

"Tôi có gặp qua hai người rồi, nhưng ở đâu nhỉ? Đặc biệt là cái cậu mập mạp này này..."

Một người đàn ông khác tò mò đứng phía sau ông ta. Nhìn vào tấm ảnh người đó liền nói: "Đây chẳng phải là cái cậu đi cùng thuyền chúng ta đến đảo Fuchi sao?"

"Ừ."

Gã râu quai nón vỗ tay chợt nhớ ra: "Đúng rồi, là hai người ở công ty dược."

Yoshie đẩy Shuji sang bên.

"Người trong ảnh là con trai tôi. Nó đã mất tích một tháng rưỡi kể từ khi đi công tác với cậu cấp dưới. Tôi chỉ biết hai đứa đã đến một cái đảo hoang nào đó..."

Ông ta tái mặt.

"Bà nói sao?"

"Chúng tôi đi hỏi thăm khắp nơi, rồi một người nói cho chúng tôi biết, ông ấy từng chở hai người đàn ông trở về từ hoang đảo đến chỗ này."

Yoshie muốn khóc đến nơi. "Con trai duy nhất của tôi, thằng bé yếu đuối lắm... tôi lo quá đi mất..."

Gã râu quai nón liếc nhìn cộng sự của mình mà ớn lạnh.

"Chúng tôi đi cùng thuyền đến đảo Fuchi. Họ bảo là đi tìm một loại thảo dược giảm cân. Hai người nói rằng chỉ đi về trong ngày, nhưng trên chiếc thuyền mang bọn tôi trở về đất liền thì không thấy bọn họ."

Shuji nhớ lại đoạn hội thoại với thân nhân của người lái tàu quá cố.

"Cháu nghe nói anh cháu có gọi báo rằng tàu chưa đến, nhưng ngay sau đó tàu lại cập cảng."

Gã râu quai nón xoa cằm.

"Họ không lên tàu, hay ít ra là không lên cùng chuyến tàu với chúng tôi. Tôi cứ ngỡ hai người họ định qua đêm trên đảo."

Mắt Shuji và mắt ông ta gặp nhau.

"Cậu nên đến đảo ngay lập tức để kiểm tra. Nơi đó thực sự là hoang đảo, thậm chí không tàu thuyền nào muốn lảng vảng gần đó trừ khi cần thiết. Nếu bọn họ bị bỏ lại thật thì nguy. Có vài căn nhà hoang, nên ít nhất cũng có chỗ che chắn, nhưng tôi nhớ là chẳng có thức ăn nước uống gì cả. Không dám nghĩ đến hai người có thể vượt qua..."

Yoshie như muốn lên cơn động kinh.

"Xin bà bình tĩnh. Tôi chắc họ sẽ KHÔNG SAO đâu."

Nhà điểu cầm học đặt tay lên vai Yoshie, và mụ ngất xỉu luôn tại ngưỡng cửa.

-------------

P/S: Quăng hàng, xong bỏ chạy (sợ bị chửi mà). Sz mọi người vì đã ngâm lâu thế, thông cảm cho thương bệnh binh nha :"> Gửi lời yêu thương đến Can và Kami :XXX

[ BL Light Novel] Mẹ ơi, đừng lo! (Don't Worry Mama)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ