Sứa đã đọc các comment của các bạn và Sứa sẽ chiều ý các bạn là mỗi chap, Sứa sẽ viết dài ra hơn, từ 800 - 1000 từ...Sứa thấy các bạn nói cũng đúng vì hầu hết các truyện kia thì đều rất dài, mà của Sứa thì lại rất ngắn -_- Thôi, mời các bạn đọc truyện nhé...!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong tiềm thức của cậu, cậu đã nghe được tiếng gọi của Lizzy, cô ấy còn khóc nữa chứ...Cô ấy đã đẫm mệt khi phải trải qua một trận mưa dài, sau đó còn khóc nữa chứ...Ciel thật tình rất muốn tỉnh dậy nhưng...cậu không tài nào điều khiển được chính bản thân mình nữa...Nó cứng đơ...Ciel thấy một ông lão, cùng một cây cầu rất dài và phía đằng kia của cây cầu bị làn mây trắng che khuất...Ông lão mới bảo Ciel...
- Nếu con đã đến nơi đây, thì con sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nhân giới được nữa...- Ông lão với ánh mắt đượm buồn ấy, nhỏ nhẹ bảo...
- Không, con không tin...Con còn phải quay về với cha, với Lizzy và cả những người thân yêu của con nữa...!!! - Tiếng nói Ciel vang vọng khắp thế giới...
- Nghe lời ta, hãy bước qua cây cầu đó và chấp nhận số phận của mình rồi đầu thai đi...!!! - Ông lão bỗng trở nên nghiêm túc...
- Không....!!! KHÔNG ĐỜI NÀO...!!! - Ciel chối thẳng thừng...
- Nghe nào Ciel, một khi con người đã vào được thế giới này, tức là linh hồn đó đã kiệt quệ, không còn sức chống trả nữa rồi...Linh hồn của con sẽ được đầu thai tiếp kiếp nạn của mình...
- Không...Linh hồn của con sẽ bị một con quỷ ăn mất... - Ciel cười, một nụ cười bí ẩn...
- Không bao giờ, nó sẽ thuộc về thế giới này...!!! - Ông lão la lên, như để cảnh báo Ciel một lần nữa...
- Vậy ông hãy xem cái dấu khế ước của tôi đi...- Ciel cười phá lên, rồi giơ bàn chân phải lên...Một luồn ánh sáng sáng rực lên, khiến Ciel lẫn ông lão đều bị chói mắt...Lúc bỏ tay mình ra, ông lão thấy Ciel đã biến mất...Ông khá ngạc nhiên, nhưng linh hồn của cậu ta vốn thuộc về quỷ kia mà...Cậu ta sẽ chẳng bao giờ đầu thai được nếu có cái dấu khế ước với con quỷ ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ciel dần điều khiển được tay chân mình...Cậu nhúc nhích...Máy phát tính hiệu kêu lên khi thấy Ciel cử động...Lizzy giật mình, thấy ngón tay Ciel đang co đi, co lại nên cô chạy đi báo bác sĩ, lòng thầm vui lắm...
.
.
.
.
.
.
- Bác sĩ...!!! Ciel...Ciel đã cử động rồi...
- Hừm...Cậu ấy cần thay lá phổi của mình...Do cậu ấy còn khá nhỏ nên...nên chúng tôi sợ rằng mất quá nhiều máu thì Ciel không chịu được...Mà nếu không chịu được thì tỉ lệ tử vong của Ciel rất cao...Phần trăm sống của Ciel rất thấp, nhưng chúng tôi sẽ thử...Tôi sẽ mau đi báo với các Ekip để chuẩn bị ca phẫu thuật thay lá phổi...Cô vui lòng ra bên ngoài chờ...- Vị bác sĩ gấp rút gọi cho người này, người khác....Một lúc sau, họ đã có mặt ở phòng Ciel đang nằm...Chiếc đèn của phòng cấp cứu khẩn cấp đã được mở, nó nhấp nhá đèn đỏ...Lizzy ngồi ngoài, lòng không yên...Nhưng sự thật thì...đố ai biết được....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra, Vincent muốn cho con mình đi một chuyến đi dã ngoại tự lập...Nhưng không ngờ, nó đã thành ra một tai nạn lớn cho con của mình...Ông vội vàng chạy đến bệnh viện, bỏ mặc một mớ giấy tờ lộn xộn trên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Elizabeth, Ciel sao rồi cháu...? - Vincent gấp rút hỏi...
- Dạ thưa bác, Ciel...Ciel...hức...hức...- Lizzy vừa khóc nức nở vừa nói...
- Nào cháu hãy bình tĩnh...Nói cho ta nghe, có chuyện gì vậy...? - Vincent nhẹ nhàng khuyên nhủ, đồng thời cũng thắc mắc về tình hình sức khoẻ của con mình...
Lizzy dần lấy lại được bình tĩnh...Cô nói...
- Tỉ lệ sống của Ciel là...là rất thấp...Cậu ấy cần thay lá phổi của mình...Do cậu ấy còn khá nhỏ nên...nên bác sĩ sợ rằng mất quá nhiều máu thì Ciel không chịu được...Mà nếu không chịu được thì...thì...- Lizzy nói hơi lắp bắp, giọng vẫn còn run run...
- Hừm...Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi đây chờ đợi ca phẫu thuật...- Vincent buồn buồn nói...Ngay cả ông cũng khó kiềm lòng được khi thấy đứa con của mình đang ở bờ vực của sự sống và cái chết...Ông đã hứa với người vợ của mình rằng sẽ bảo vệ Ciel khỏi mọi sự nguy hiểm...Thế mà lại chính do ông mà Ciel lại như vầy...Ông sợ sẽ không giữ được lời hứa của mình với người vợ quá cố của mình...Ông buồn bã ngồi đợi cùng Lizzy, người con dâu tương lai của mình...Hai người ngồi cùng an ủi nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....5 tiếng đã trôi qua....
Chiếc cửa của phòng cấp cứu được mở ra...Vị bác sĩ bước ra cùng rất nhiều giấy tờ trên tay ông...Hai người vội đứng dậy...
- Con tôi sao rồi bác sĩ...- Vincent hỏi với giọng rất buồn
- Hai người hãy bình tĩnh ngồi xuống và nghe tôi nói...- Bác sĩ nói bằng giọng trầm xuống...
- Xin ông hãy nói đi ạ...- Lizzy lịch sự hỏi, nước mắt rơi lã chã...
- Ciel, ngài ấy đã...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc hẳn mọi người tức lắm tại vì tui dừng giữa chừng kiểu này..Thôi, vậy đi cho nó hấp dẫn ha...Xl mọi người nhìu nhìu lắm...Mấy ngày nay Sứa học như khùng nên chẳng viết được...Mong mọi người đừng bơ Sứa và hãy để lại Vote or Cmt nha...Arigatou Gozaimasu
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji ( Ngoại Truyện )
FanfictionĐây là truyện đầu tay của Sứa viết. Nếu không hay xin mọi người cứ ném đá nha :3 Thể loại : Fanfiction Nhân vật : Tất cả đều của tác giả, và cốt truyện là của mình nha Warning : Những bạn không thích Kuroshitsuji, không thích Fanfiction Làm ơn đừn...