Chap 1

121 2 2
                                    

Cô - một người con gái mạnh mẽ , hài hước . Cô sống trong một gia đình truyền thống . Bố cô - một huấn luyện viên Taekwondo luôn muốn đào tạo con gái mình thành một vận động viên chuyên nghiệp . Có lẽ chính vì thế mà bắt đầu từ năm lớp 2 , cô đã bắt đầu theo chân bố để tập luyện bộ môn này . Lên cấp 2 , cô bắt đầu tham gia vào các cuộc đấu của quận , của thành phố . Đến năm cấp 3 , cô đã vào tuyển Hà Nội và tham gia các giải trong nước . Vào ngày sinh nhật cô năm cô 18 , bố cô tặng cô một cái laptop . Có thể nói , nó đã thay đổi một phần nào con người trong cô . Bởi lẽ , từ khi có nó , cô đã biết thế nào là mạng xã hội - một cái mạng mà người ta gọi là thế giới ảo .
Hôm đó là một ngày hè oi ả , mặt trời toả tia nắng như cháy da cháy thịt xuống các con phố Hà Nội , sau khi kết thúc ca tập buổi sáng , cô về nhà và leo lên căn phòng thân thương của mình . Cô cởi bỏ bộ võ phục , ngâm mình dưới vòi hoa sen , cô bắt đầu nghĩ về đống bài tập , về Giải Trẻ Thiếu Niên tháng sau , về cuộc xem phim tối nay với thằng bạn thân của cô . Có quá nhiều việc mà bây giờ cô phải làm . Cô thở dài . Nằm ườn trên giường , cô mở màn hình laptop , truy cập face , lướt tường nhà và rep tin nhắn . Bỗng , có một lời mời kết bạn lạ . Bình thường , với những lời mời như thế này , cô đều từ chối . Vậy mà chẳng hiểu sao , tự dưng hôm nay cô lại ấn nút kết bạn . Rồi tin nhắn hiện lên từ nick lạ ấy : " Xin chào cậu . Chúng ta làm quen được không ? " . Và tất nhiên , cô là một con người khá hoà đồng , thân thiện nên cô dễ dàng có thể làm bạn và kết bạn mới . Có lẽ , duyên phận bắt đầu từ đó trở đi . Anh tên là Nam , anh hơn cô 1 tuổi và sống ở Hồ Chí Minh - một thành phố chỉ có hai mùa mưa , nắng chứ không có bốn mùa xuân , hạ , thu , đông rõ rệt như Hà Nội . Đấy là cái cách mà cô quen anh . Quen qua một mạng xã hội ảo .
   - " Hân ơi ! Mày có xuống không thì bảo đây ? "
   Tiếng gọi vang vọng từ dưới tầng của Kiên - thằng bạn thân của cô . Cô thường hay cùng Kiên đi xem phim , dạo phố vào những buổi tối cuối tuần như thế này . Hà Nội về tối tấp nập và lung linh lắm . Nó đẹp một cách lạ kì . Cô thích ngồi trong Happuccino buôn chuyện cùng Kiên và nhâm nhi một cốc Latte nóng .
- " Tao chẳng hiểu sao mày uống được cái thứ nước nhạt nhẽo thế . Nó chả khác nào cho cafe phin vào quấy với nước lọc cả . "
Đó có lẽ là câu nói quen thuộc khi Kiên đi Happuccino với cô . Phải . Đúng là cô thích Latte thật . Đối với người khác nó rất khó uống . Nhưng bản thân cô , cô lại thấy nó ngọt một cách mê hoặc lòng người .
- Hôm nay tao vừa gặp lại Huy mày ạ .
Cô thở dài , quấy đều cốc Latte của mình . Huy là mối tình đầu hai năm của cô . Cô và Huy chia tay vì lí do hết yêu , vì Huy đã yêu người mới và giấu cô gần ba tháng trời .
- Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi Hân ? Mày quên thằng đó đi . Nó có còn yêu mày nữa đâu . Nó bỏ mày theo người khác , lừa dối mày như thế mà mày vẫn chưa thức tỉnh à ?
Kiên nhìn cô với ánh mắt đầy sự tức giận . Anh uống một hơi hết cả cốc cafe vừa mới bưng ra . Còn cô chỉ cười nhạt một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố .
- " À ! Kiên . Hôm nay tao mới quen một người mới . Tên là Nam , ở Hồ Chí Minh , hơn tao 1 tuổi . "
- Uis tưởng cái gì . Quen qua ảo lắm rồi bị lừa đấy . Bao nhiêu vụ mày không sợ bị bắt cóc à ? Mà trông mày như này đứa nào dám bắt cóc cơ chứ .
Kiên nhìn cô phá lên cười . Nó là thằng bạn thân cô đấy . Một thằng cục tính , dễ cáu , thích chọc điên cô , nhưng lại luôn bên cô lúc cô buồn , luôn là người ở bên cô lúc cô tuyệt vọng nhất . Người khác thấy nó như thế nào , chứ riêng cô , cô lại thấy nó giống y hệt bố mình .

Chào anh ! Chàng trai mạng xã hộiOnde histórias criam vida. Descubra agora