- Hân .?
- À hả ?
Cô giật mình ngước mặt lên thì thấy Kiên . Cô thoáng bất ngờ nhưng rồi lại cười trừ
- Nãy tao gọi về bố mẹ mày bảo mày chưa về .
- Thế sao biết tao ở đây ?
- Chứ mày không ở đây thì mày đi đâu được ?
Cô cười . Kiên đặt phịch cả thân hình của mình xuống cái ghế . Cậu thoáng nhìn nét mặt cô rồi bất ngờ hỏi :
- Mày có chuyện gì à mà vui vậy ? Lâu rồi mày chưa như thế này .
- Ừ thì . Nam vừa inbox tao .
- Rồi sao ?
- Nam nói nhớ tao , muốn tao quay lại .
- Tao cấm !
Cô giật mình nhìn Kiên . Đôi mắt cậu ánh lên vẻ giận dữ . Đã lâu lắm rồi , cô chẳng thấy cậu bực bội như vậy .
- Nhưng mà tao ..
- Mày quay lại với Nam . Đừng nhìn mặt tao nữa .
Nói rồi , Kiên bỏ đi để mặc cô ngồi bần thần ở đó . Cô rơi vào khoảng không . Khi cô từng quay lại với Huy , Kiên cũng chưa bao giờ phản ứng dữ như vậy . Lồng ngực cô bắt đầu phập phồng , tim thắt lại đau nhói . Cô phải làm gì đây ? Cô không muốn mất Kiên . Và cô cũng không đành lòng mất Nam .
Tối hôm đó , cô không ngủ được . Cô nằm nhìn lên trần nhà , rồi đôi lúc thở dài . Mấy ngày đến lớp , cô chỉ ngồi một góc , suy nghĩ lộn xộn chẳng tập trung vào được cái gì . Kiên thoáng nhìn cô , trong lòng cậu cũng cảm thấy buồn . Cậu không muốn để cô đi theo vết xe đổ của bản thân thêm một lần nữa kể từ sau mối tình với Huy . Trống ra chơi , Ngân sang lớp cô tìm Kiên rồi kéo Kiên xuống căng tin . Kiên chỉ thoáng nhìn cô đang nằm gục xuống bàn nhưng rồi cũng đi theo Ngân . Một tuần lễ trôi qua , trông cô lúc này chẳng khác nào người vô hồn . Kiên hẹn cô ra Happuccino . Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng , đôi giày bệt màu đỏ như làm tô đậm thêm sự mỏng manh trong cô lúc này .
- Sao ? Mày nghĩ kĩ chưa ? Mày chọn ai ?
- ..
Cô im lặng . Cô không thể nói được . Vì cô bây giờ cũng chẳng biết mình nghĩ gì .
- Mày yêu nó lắm à ?
- Ừ .
- Vậy sao mày không chọn nó ?
- Vì tao cũng không muốn mất mày .
Kiên nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ .
- Thôi được rồi . Tao không bắt mày lựa chọn nữa . Nhìn mày như vậy . Tao cũng không vui chút nào .
Cô giật mình nhìn Kiên . Nụ cười của cậu như toả nắng . Ánh nắng ấy cứ len lỏi vào trong tâm hồn cô trong những ngày mưa phùn ẩm ướt . Khuôn mặt cô như bừng sáng khi thoát được khỏi dòng suy nghĩ rối ren . Cảm giác đó chẳng khác nào người bộ hành trên sa mạc đang kiệt sức vì cái nắng nóng thì gặp được hồ nước mát lành cả .
- Ê mai là Giao Thừa đấy .
Kiên đưa cho cô cốc Ding Tea hoa nhài rồi vươn vai ngáp .
- Mai mày có lên Hồ Gươm không ?
- Có .
- Vậy mai qua đón tao .
Kiên nhướng mày nhìn cô . Rồi bật cười khanh khách .
- Mày nặng như con lợn ấy .
- Ơ .
Cô nhéo Kiên một cái thật đau rồi lườm xéo cậu . Tối hôm đó , mưa lây phây . Màn hình laptop sáng trưng nhấp nháy tin nhắn với icon mặt cười quen thuộc hiện lên :
- Bảo bối , bảo bối có online không ?
- Em đây ? 11h rồi anh chưa ngủ à ?
- Ừ . Nhớ em quá nên không ngủ được.
Khoé miệng cô cong lên . Hà Nội về đêm thanh tĩnh biết bao nhiêu . Hàng liễu rủ bộ tóc dài xanh mướt của mình xuống mặt hồ . Mưa vẫn rả rích từng đợt không ngớt .
- Mai là Giao Thừa rồi đấy .
- Thế em có định đi đâu không ?
- Em có . Còn anh ?
- Anh chưa biết . À Hân này .
- Hả ?
- Chúng ta yêu nhau cũng gần một năm rồi nhỉ ?
- Ừ đúng rồi đấy . Thế bao giờ anh mới định lên Hà Nội ?
- Anh không biết nữa . Nhưng sẽ sớm thôi . Muộn rồi , em ngủ đi .
- Ừ được rồi . Ngủ ngon nhé đần thối .
- Anh yêu em .