- " Mày có tin vào duyên số không Kiên ? "
Cô nhìn cốc Latte và cứ quấy đều nó như một vòng luẩn quẩn . Cô cứ ngồi hỏi vu vơ mặc kệ thằng bạn mình đang ngồi chơi game . Cô lại nhìn ra cửa sổ của Happuccino . Những chậu cây xanh còn đẫm ướt sương sau trận mưa đêm qua . Những đám mây cuộn thành từng cục lăn lông lốc trên nền trời trong xanh của mùa hè . Ánh nắng xuyên qua những tán cây , đổ xuống mặt đường . Cô bỗng nhớ tới Nam . Cô không biết đó là cảm giác gì . Cô hình như đã quen thuộc với hình bóng của Nam , những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của anh . Bất giác , cô lại nở một nụ cười không lí do gì cả . Hôm nay , cô được lãnh lương từ việc làm trợ giáo cho mấy cái võ đường . Cô tự thưởng cho mình bằng việc mua cho bản thân một cái điện thoại mới . Bởi cô nghĩ có thêm một cái điện thoại sẽ dễ liên lạc hơn với mọi người khi cô có việc cần , hay dễ tra cứu thông tin hơn khi cô không ở nhà và có lẽ là để cô dễ liên lạc với Nam hơn .
Cô về nhà , nằm vật ra giường , ngắm nghía cái điện thoại một lúc rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ một cách ngon lành . Từ khi có chiếc điện thoại mới này , cô và anh bắt đầu liên lạc được với nhau nhiều hơn . Cô và anh thường xuyên gọi điện , tán ngẫu , nhắn tin cho nhau . Có những giải , sau mỗi trận đấu , cô đều nhận được tin cổ vũ động viên tinh thần của anh . Hoặc thậm chí , khi cô cãi nhau với gia đình , bạn bè hay thậm chí là Kiên , người cô tìm lại luôn là anh . Tình cảm mà cô dành cho anh bây giờ là một thứ tình cảm gì đó không có tên gọi nhất định .
Hôm đó trời nhiều gió , nắng bắt đầu tắt . Những bóng cây xiêu vẹo dưới những những mái ngói rêu xanh , hằn lên mặt đường . Cô đứng ngoài hiên cửa , tay cầm cốc Latte đứng nhìn vào một khoảng không vô định . Con Moe lười biếng nằm vo viên lại trong đống chăn . Cô vừa nhâm nhi cốc Latte , vừa mở laptop của mình ra .
- Bảo bối . Em online rồi à ?
- À , vâng . Anh đang làm gì thế ?
- Ngồi đợi bảo bối online đó haha .
- Anh đùa em mãi .
- Hôm nay không đi tập à ?
- Thời tiết trở gió . Em không đi .
- À . Mà bảo bối này .
- Hm ?
- Em ..
- Sao ?
- Em làm người yêu anh . Được không ? Anh . Có lẽ đã thích em mất rồi . Bảo bối .
Cô lặng người . Một nụ cười thoáng nở trên môi cô . Đến bây giờ cô vẫn như in câu nói ấy của anh . Câu nói làm tâm trí cô rối loạn , tim cô như đập lệch nhịp . Bầu trời bấy giờ như đang mọng nước . Cảm tưởng như ta chạm nhẹ một cái là nó có thể vỡ ra ngay . Tia nắng vẫn chan hoà , vẫn nhẹ nhàng len lỏi qua từng hiên nhà đã cũ . Và có lẽ , cái ánh nắng ấy , cũng đã len lỏi vào trong lòng cô và cả vào trong tâm trí cô nữa . Một ngày hè dịu dàng đến kì lạ .