Mùa đông lạnh lẽo cứ trôi qua dài lê thê . Chỉ còn vài ngày nữa là Noel . Hôm nay , Kiên qua nhà cô từ sớm rồi kéo cô lên phố lượn lờ mua đồ về trang trí cây thông . Mặc dù mùa đông Hà Nội có lạnh đến nhường nào , ngoài đường , người dân vẫn tấp nập ngược xuôi đi chơi . Những chiếc cây lớn vẫn trơ trọi , ủ rũ nhìn xuống mặt đường . Đúng là gần Noel có khác . Trên những con phố nhỏ Hà Nội , mọi người đã bắt đầu chăng dây đèn nhấp nháy . Các siêu thị cũng như các khu thương mại đều trang hoàng vô cùng rực rỡ . Họ làm những khuôn viên nhỏ với hàng rào sơn màu trắng . Bên trong khuôn viên đó là một cây thông khổng lổ với những quả cầu lấp lánh màu sắc cùng một ngôi sao màu vàng ánh trên đỉnh . Dưới gốc cây thông , những hộp quà xanh , đỏ , vàng thắt bằng các loại rải ruy băng màu sắc trông rất đẹp được đặt trong một chiếc xe tuần lộc màu đỏ rực . Cô sực nhớ tới Nam . Bây giờ ở chỗ anh cũng sắp Noel rồi . Không biết anh đã chuẩn bị trang trí gì chưa ?
- Hân ơi mua dây kim tuyến với quả cầu treo cây thông không ?
Kiên đang xem những đồ vật trang trí trong cửa hàng , giơ giơ trước mặt cô . Mua được đồ , cô với cậu cùng rẽ vào trong hiệu sách đi mua truyện .
- Mày đã mua quà Noel gì cho Ngân chưa ?
- Tao chưa biết nữa . Tao chẳng biết mua gì .
Có thể nói , Ngân là cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh . Ngân mới chuyển về trường không lâu . Ngân xinh lại còn cao ráo . Kiên để ý đến Ngân nhưng cũng chưa dám một lần thổ lộ .
- Ê mua quả cầu tuyết này đi ? Nhìn nó đẹp đấy . Tao nghĩ là Ngân sẽ thích .
Cô đặt vào tay Kiên một quả cầu thuỷ tinh bên trong là hình hai con gấu trúc . Kiên nhìn cô vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng lấy . Cô nói Kiên rằng hôm nay cô muốn đi ra nhà thờ chơi . Cái nhà thờ này nằm ngỏn ngọn trong con phố nhỏ . Biết bao lần cô đi qua nhưng chưa một lần được vào . Khuôn viên trước nhà thờ rộng , có đặt một bức tượng của chúa Jesu trên cây thánh giá và xung quanh và một vườn hoa nhỏ . Kiên với cô đi dạo vào bên hông giáo đường , gần với một khu vườn nhỏ có mái vòm cao trên đầu bằng kính được quấn xung quanh bằng những sợi dây leo . Cô tản bộ , cười đùa với Kiên . Bất giác cô thấy chạnh lòng . Cô vẫn còn nhớ , anh là người theo đạo Thiên chúa nên cuối tuần nào cũng vào nhà thờ . Anh còn hứa nếu cô vào sẽ dẫn cô vào đó chơi . Cô thở dài . Con người ta , ai chẳng dễ buồn vì những điều đã cũ .
Tối hôm đó , cô ngồi tựa lưng vào thành giường đọc truyện . Con mèo vẫn nằm cuộn tròn ngủ triền miên . Cô vuốt ve cục bông màu đen xì đó rồi cười nhẹ .
- " Con mèo lười chảy thây chảy xác . Ngủ mãi không chán à . Chị buồn quá . Chị muốn quên người ta lắm mà không quên được . Chị nhớ anh lắm . Anh biết chị yêu anh nhiều lắm mà ? Sao anh vẫn chạy theo người con gái không yêu anh thế nhỉ ? Chị phải làm sao bây giờ "
- Meowwww
Cô với tay lấy con lợn đất đặt trên giá sách . Con lợn đất màu vàng vẫn đang ngoác miệng ra cười như chưa từng trải qua nỗi buồn nào cả . Số tiền này bây giờ cô tích góp cũng không để làm gì nữa . Chi bằng chỉ buồn nốt hôm nay thôi ? Đập con lợn đất này lấy tiền rồi gọi Kiên đi quậy tanh bành một bữa . Rồi sau đó là cô sẽ trở lại thành cô của ngày chưa quen biết anh . Nghĩ là làm . Cô cầm con lợn đất , nhìn nó vân vê một hồi . Bỗng chuông điện thoại lại reo lên . Cô bèn đặt con lợn đất lên bàn rồi miễn cưỡng nghe được thoại . Cô bỗng khựng người lại khi đầu dây bên kia thốt lên một giọng nói :
- Chào em , bảo bối .