Câu nói của anh khiến da mặt cô bỗng nóng bừng cả lên . Bàn tay cô nhìn cái máy mà như tê cứng không cử động được . Cô có cảm giác tim mình nhộn nhịp nhảy lên chẳng theo một nhịp điệu nào cả . Cô cười . Cười chẳng vì gì cả . Chuyện tình của cô và anh đấy . Bắt đầu bằng những ánh nắng chói chang đến gay gắt của mùa hạ . Anh và cô - người ở Hà Nội , người ở Thành phố Hồ Chí Minh . Một tình yêu hơn 2000km . Mỗi buổi sáng hay những lúc rảnh rỗi , điện thoại của cô đều hiện lên những tin nhắn của anh . Anh thương cô . Cô nghĩ vậy . Mỗi khi cô nói cô mắc bệnh , anh đều cuống cuồng như đứa trẻ con bị lạc đường không biết phải làm gì . Nhìn những câu nói bối rối hỏi han , quan tâm của anh , cô không thể nào giấu được nụ cười của mình .
- Kiên này . Mày yêu xa bao giờ chưa ?
- Chưa . Mà sao mày hỏi thế ?
- Mày có nhớ Nam mà tao từng nói không ?
- Ừ nhớ . Làm sao ?
- Tao với cậu ta yêu nhau
Kiên đang bấm điện thoại thì bỗng chốc dừng lại . Cậu nhìn cô một cách đầy nghi ngờ , không nói được câu gì . Cô quấy tan cốc Latte , uống một hơn rồi vươn vai , kéo tay Kiên đi :
- Thôi bỏ đi , hôm nay đi mua đồ với tao nhé ?
Chẳng đợi thằng bạn mình đáp trả . Cô cứ lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác . Đã lâu lắm rồi Kiên chưa thấy cô vui vẻ như thế này . Cậu cũng có phần nào vui mừng . Vì cậu biết , giờ đây cô đã thực sự quên đi Huy - mối tình đầu sâu đậm và đau đớn của cô . Ai chứ riêng Kiên thì biết . Cô là người con gái đa cảm , dễ xúc động và nhớ rất lâu . Có những chuyện giữa cô và cậu từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ như in từng thứ một , còn Kiên thì gần như đã quên . Cô là con người của quá khứ . Nên để trải qua một mối tình và vững vàng bước tiếp đến với những cơ hội mới thì cô đã phải tự nhủ bản thân mạnh mẽ như thế nào .
Cô và Nam hay nói chuyện . Cô và anh đều chỉ muốn một lần được gặp nhau . Những lúc gọi cho anh , thấy giọng trầm ấm khàn khàn quen thuộc ấy , lòng cô lại nhảy lên tưng bừng mà chính cô không thể kìm lại được . Thời gian cứ thế trôi dần trôi dần đi . Hôm nay cô và anh cãi nhau . Cãi nhau vì cái gì à ? Đơn giản thôi . Anh vào nick cô , đọc những inbox của cô và Kiên , anh nghĩ cô yêu Kiên và Kiên cũng yêu cô. Anh ghen . Anh không nghe cô giải thích . Cô cũng là con người nóng tính . Cô cáu . Cô thấy bị tổn thương . Ai cũng biết cô và Kiên thân nhau . Nhưng chỉ là thân nhau , chứ không phải yêu nhau . Cô nghĩ anh hiểu . Hiểu người cô yêu là anh . Cô thất vọng . Cô cố nặn ra một từ ừ để chấm dứt cuộc cãi nhau với anh . Mặc kệ anh nghĩ gì , cô chán nản . Cô tắt điện thoại , tắt laptop . Cô một mình đến Happuchino , gọi một cốc Latte và lại nhâm nhi chúng , nghĩ về cuộc sống của mình . Đã gần 11h tối cô mới về . Mở máy lên , cô đã nhận ngay một tin nhắn chẳng phải của ai khác mà là của anh :
- Em đi đâu từ chiều đến giờ ?
- Đi đâu không phải việc của anh .
- Anh xin lỗi .
- Ừ .
- Em giận anh thì chửi anh , cáu anh thì quát anh , bực mình thì nói anh . Đừng biến mất đột ngột như thế . Anh lo .
- Sao cũng được .
- Bảo bối . Anh yêu em .
Con tim vô dụng ấy lại mềm lòng , nhảy lên loạn xạ trong lồng ngực cô . Khoé miệng không thể giấu được đường cong vừa mới được tạo nên ấy .
- Em cũng yêu anh . Yêu anh nhiều lắm . Ngủ ngon nhé .
Và rồi cô ngả tấm lưng của mình xuống cái nệm mềm mại . Cô nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà , hai tay ôm lấy cái điện thoại , bất giác nở một nụ cười không mang ý nghĩa gì cả . Hình như , cô đã yêu anh thật rồi ..