Gió mùa đông mỗi lúc một lạnh thêm . Cô cầm cốc Latte nóng đứng ngoài lan can . Thành phố Hà Nội hôm nay mưa . Trời xám . Rả rích . Cô chợt thấy có những điều cố gột rửa đi cũng chẳng thể quên . Nhưng có lẽ lâu dần nó cũng sẽ trở nên nhàu nát , xanh xao như một thứ phế phẩm của kí ức . Cô đứng ngắm mưa . Mưa của Hà Nội dịu dàng đến nỗi lòng mềm rũ ra . Cô lại bật khóc . Và quyết tâm chỉ khóc lần này nữa thôi . Ừ , khi buồn thì cứ việc khóc thật to , đừng để nó đóng băng và sưng tấy vì nỗi cô đơn do mình tự tạo . Rồi một ngày lại thấy lòng chỏng chơ với cuộc sống , đánh rơi cả những yêu
thương sẵn có . Chiều mưa thành phố cứ thế lại lịm đi . Xác xơ . Tí tách .
- Hân này . Bốn tháng nữa là đến SeaGames rồi đấy .
- Dạ vâng .
Cô chỉ biết trả lời qua loa với bố như thế rồi đi thẳng . Cô biết rằng giải này vô cùng quan trọng , chỉ đứng sau Olympic mà thôi . Hơn nữa , bố lại kì vọng ở cô rất nhiều . Và cô hiểu rằng , trong mỗi một trận thi đấu thì điều tối kị nhất không được phạm phải đó là sự xao nhãng , sự thiếu tập trung từ những tác động bên ngoài . Nhưng mà đối với bản thân bây giờ thì làm sao cô thể vực lên được . Khi trong đầu cô lúc nào cũng chỉ vang vảng những câu nói ấm áp của anh , những lời quan tâm động viên nhẹ nhàng của anh và cả cảm giác đắng ngắt khi nghe câu nói chia tay vẫn còn in hằn chát chúa . Hà Nội vào những đêm đông lạnh đến cắt da cắt thịt , thấm tận cả vào xương tuỷ . Cô ngồi trên cái ghế đá ngay sát hồ , lặng nhìn về một khoảng không vô định nào đó . Những hy vọng , những mơ ước bị chôn vùi một cách đơn giản nhất . Hai bên hồ , tiếng gió thổi hiu hắt hoà vào những giọt nước mắt lặng lẽ của cô . Cô nhớ anh . Một nỗi nhớ da diết , xé lòng . Một nỗi nhớ chắc chỉ có mình cô thấu hiểu . Cô chưa từng cho mình yếu đuối đến nhường này . Con gái mà , dù có mạnh mẽ , gai góc đến đâu vẫn dễ bị yếu lòng vì những thứ của cuộc sống , dễ đầu hàng trước cái gọi là tình yêu . Tình yêu . Nó thường hay bắt đầu bằng một lời tỏ tình , nhưng đôi khi nó cũng làm người ta cảm thấy thắc mắc và mơ hồ đối với những thứ mà mình nghe thấy được . Người ta , như cô chẳng hạn , rốt cuộc phải sống với tổn thương để làm gì ? Để thấy mình mất dần đi những điều tốt đẹp , để thấy mình được phép nhẫn tâm , hoặc tồi tệ hơn , là để mặc cho bản thân chìm thật sâu vào trong những ngày tháng đó mà chẳng thể gắng gượng dù chỉ là một chút để có thể thoát ra . Cô chợt thấy tủi thân và những hanh hao lại giăng kín , đắng ghét và chơi vơi . Vẫn bóng dáng quen thuộc như mọi ngày , vẫn mùi hương ấy như mọi ngày và vẫn là giọng nói quen thuộc đó . Kiên ôm chặt lấy tấm thân đang run lên khóc nức nở .
- Mày lại khóc nữa đấy à ?
- Sao mày tìm ra tao ?
- Tại tao có giác quan thứ 6 . Thôi tối rồi . Về đi .
Trên con phố nhỏ giữa lòng Hà Nội , dưới những ánh đèn vàng hắt hiu đang hằn học in bóng xuống lòng đường trong đêm đông rét mướt vẫn còn vang vọng những câu chuyện nỗi lòng của hai con người .