Chap 10

34 0 0
                                    

   Vẫn giọng nói ấm áp ấy , vẫn câu nói quen thuộc ấy sau bao lâu cuối cùng cũng lại làm trái tim cô thổn thức . Cổ họng cô nghẹn lại không nói được câu chữ nào .
- Bảo bối ? Em còn nghe máy không ?
- À .. À còn .
  Cô ấp úng , ngồi bịch xuống giường .
- Em có khoẻ không ?
- Em khoẻ .
- Anh đi có việc chút . Tối về nói chuyện nhé .
- À dạ vâng .
Tút .. Tút ..
Cô vẫn bần thần người . Nhìn con mèo đen xì vẫn đang nằm cuộn tròn ngủ , khoé miệng cô cong lên nhẹ nhàng . Ngoài trời , nắng cũng bắt đầu hửng lên như dự báo một điều gì đó trong tương lai . Có lẽ là như thế . Cô tự nhủ .
Hôm nay , lớp cô phải kiểm tra đến ba , bốn môn . Giờ ra chơi , cô nằm bò ra bàn , vân vê nghịch tóc . Kiên từ đâu nhảy ra chỗ cô rồi kéo cô xuống căng tin .
- Ê mày
Cô vừa cầm chai Latte vừa nói . Kiên cắn miếng bánh rồi nhìn cô .
- Hm ?
- Hôm qua .. Tao có nói chuyện với Nam .
- Nó gọi mày à ?
- Ừ
- Tao nghi lắm . Mày cứ cẩn thận đấy
Cô nhìn Kiên rồi thở dài gật đầu nhẹ . Hôm nay Hà Nội mưa . Những hạt mưa cứ giăng mắc nhẹ nhàng rơi lộp bộp bên hiên của Happuchino .
- Bảo bối à ? Em về chưa ?
Âm thanh tin nhắn vang lên bất chợt phá vỡ cái khoảng lặng trong cô . Cô giật mình rồi lấy lại sự bình tĩnh để nhắn tin lại cho anh :
- Em chưa . Đang ngồi ở cafe .
- Hình như hôm nay Hà Nội mưa đúng không ?
- Ừ
- Mặc ấm cẩn thận mưa ướt đấy .
- Vâng . Mà anh này .
- Hm ?
- Mình chia tay rồi mà phải không ? Vậy nên đừng quan tâm em như vậy nữa .
Gửi tin nhắn , cô tắt nguồn điện thoại , ngồi một mình trong Happuchino nhấm nháp cốc Latte ấm nóng . Cô đã quyết tâm mình sẽ quên anh mà ? Tại sao khi cô quyết tâm nhất thì anh lại xuất hiện ? Lại bước tiếp vào cuộc đời cô như vậy ? Có lẽ nó là do duyên số ? Là do những sự bất ngờ của Trái Đất hình tròn như thế này ? Gió vẫn cứ phả vào hàng cây xanh rờn ven đường mỗi lúc một lạnh . Hà Nội dự báo thời tiết sắp có đợt áp thấp không khí lạnh mới di chuyển về . Cô rảo bước trên con phố nhỏ , ghé vào những cửa hàng quần áo nhỏ , tự mua cho mình vài bộ quần áo mới . Hà Nội mùa đông có khác nào như những con quái vật xấu xí , đáng ghét len lỏi không khí lạnh rồi nuốt chửng người ta vào sự lạnh lẽo , trống vắng . Vào những lúc như thế này , nhẹ nhàng đi lại trên những con phố , người ta sẽ rất dễ nghĩ về những kỉ niệm , những quãng thời gian đẹp đẽ đến thổn thức ấy để rồi vỡ oà lên màu nhạt nhoà của hiện tại khô khốc như bây giờ . Có lẽ , mạng xã hội chỉ là một thứ mạng ảo giống như mọi người thường nói . Và tình yêu qua mạng xã hội , nó cũng chỉ là một cảm xúc bất chợt , một thứ cảm xúc ảo mà chính con người ta hoang tưởng và tự tạo ra để lừa dối cho sự buồn chán của bản thân . Cũng giống như anh , người con trai của thế giới ảo này đã tạo cho cô một hạnh phúc hư vô rồi bỏ mặc cô lại với những sự ảo mộng ấy không vực được qua . Đến khi sắp sửa quên đi được thì những mộng tưởng ấy lại kéo cô về khi hình bóng của người con trai ấy lại xuất hiện cùng giọng nói trầm ấm ấy . Cô thở dài . Hà Nội hôm nay sao khó ưa đến vậy ?

Chào anh ! Chàng trai mạng xã hộiOnde histórias criam vida. Descubra agora