Cô đọc tin nhắn của anh . Cô sững người . Cái laptop đang sáng màn hình cũng nhoè dần đi trong mắt cô . Những giọt nước nhỏ mát lạnh trực trào ra từ khoé mắt lăn dài trên hai gò má đang nóng hổi rồi thi nhau rơi bịch xuống dãy bàn phím laptop màu đen . Lòng cô quặn thắt lại . Tim cô nhói lên như bị ai đó vò nát rồi xé tan . Sống mũi bắt đầu cay xè , hơi thở bắt đầu ngập ngừng và cổ họng cô nghèn nghẹn . Cô không tin được vào mắt mình , không tin được vào những điều mình vừa mới thấy . Thì ra , sau gần ấy thời gian , cô trong mắt anh vẫn chỉ là người con gái thay thế . Thì ra , sau gần ấy thời gian , hình bóng của cô chưa từng tồn tại trong lòng anh dù chỉ một lần . Và tất cả , sau gần ấy thời gian , người con gái anh luôn yêu thương nhất lại là cô ấy chứ không phải là cô .
Cô và anh chia tay . Một mối tình chạm đất vỡ tan . Câu chuyện tình mạng xã hội của cô cuối cùng cũng có một cái kết thúc . Nó không phải cái kết mà cô tự vẽ ra trong đầu suốt quãng thời gian cô yêu anh mà nó lại là một cái kết thúc phũ phàng hơn tất cả những điều phũ phàng nhất đã từng xảy ra với cô . Có những buổi chiều đi tập về , cô nằm tựa vào giường , với tay nhìn con lợn đất màu vàng đang ngoác miệng ra cười . Con lợn đó chứa đựng tiền cô dành dụm để cuối năm được vào với anh . Nhưng tất cả bây giờ liệu có còn ý nghĩa ? Những kỉ niệm ấy lại cuộn về chen chúc nhau dữ dội như thuỷ triều , từng chút một rõ nét biết để đâu cho hết được . Cô bật khóc và cũng chẳng tự ngăn mình khóc hay không muốn ngăn bản thân mình nghĩ về anh . Bởi cô biết , một ngày nào đó , những thứ đã từng quen thuộc này sẽ trở nên nhàu nhĩ , bạc màu , trơ trọi , xác xơ hệt như một thân gỗ cháy sém đen thui nằm đâu đó vô định trong khu rừng kí ức mà thôi . Cô sẽ quên . Quên cho bằng hết . Cuối cùng thì chẳng có gì đau đớn hơn là trải qua một câu chuyện về sự tan vỡ , dù là nó tan vỡ theo cách này hay cách khác , giống như một thứ gì đó bị vỡ đôi , mỗi người cầm lấy một nửa rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình . Như cô . Như anh . Khi câu chuyện này qua đi , câu chuyện khác sẽ tới , chỉ có Latte và Hà Nội của cô là vẫn thế , vẫn nguyên vẹn như chưa từng có nỗi đau nào đi qua . Cô tự dặn lòng như vậy . Dù nắng mưa của Hà Nội hay vị ngọt của Latte cũng chẳng thể nào hong khô được nỗi buồn , khi nhận ra cô và anh sẽ chẳng còn là gì của nhau .