- Bảo bối , hôm nay là được 9 tháng bọn mình yêu thương nhau rồi đấy .
Anh nhắn cho cô như vậy . Thời gian giống chuỗi ngày dài đằng đẳng trôi qua nhanh đến mức khiến người ta giật mình . Cô mỉm cười . Cuối năm nay chắc chắn cô sẽ tích góp đủ tiền để vào miền Nam , vào thành phố Hồ Chí Minh để thăm anh , để được gần anh . Cứ nghĩ đến lúc được thấy anh , được ôm anh , được cảm nhậm sự ấm áp của anh mà lòng cô lại rạo rực , lại múa may lung tung hết cả lên . Những suy nghĩ vui thích ấy cứ đan xen trong đầu cô chẳng theo một trình tự sắp xếp nào cả . Hôm nay , cô nhìn bản thân mình trong gương , cô tháo bỏ cái chun buộc tóc hình quả dâu ra . Mớ tóc được buộc lên gọn gàng nay được tự do xoã ra che mất gò má ửng hồng của cô . Hôm nay , Kiên nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh . Cô diện bộ váy xuôn màu trắng và mang đôi giày cao gót .
- Mày uống nhầm thuốc đúng không Hân ?
- Cái thằng tào lao này . Tao đập chết mày bây giờ .
Cô ngồi trong Happuccino , bấm điện thoại rồi thi thoảng lại mỉm cười mà không biết bản thân mình đang cười .
- Hôm nay mày có gì vui à Hân ?
- Hôm nay là được 9 tháng rồi đó . Tháng sau tao tích đủ tiền là vào trong đó thăm Nam được rồi .
- Mày có vẻ yêu nó nhiều nhỉ ?
- Ừ đúng .
- Mày có chắc nó yêu mày không ?
- Dĩ nhiên rồi . Mày hỏi kì cục vừa thôi .
- Huy cũng bảo yêu mày đấy . Xong vẫn bỏ đi mà mày không thấy sao ?
- Sao tự dưng mày nhắc đến Huy ?
- Tại tao không muốn thấy mày đau khổ như vậy nữa .
- Ừ . Tao biết rồi .
Cô nhìn cốc Latte . Cô thở dài . Chắc chắn là anh yêu cô . Cô nghĩ vậy . Tối hôm đấy , cô về nhà , nằm vật ra giường . Tin nhắn báo đến máy :
- Bảo bối này . Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi . Nhưng anh hứa , bây giờ anh chỉ yêu Hân , một mình Hân thôi . Ngủ ngon nhé . Anh yêu em .
Tim cô . Nó lại đập thình thịch . Lòng cô lại bắt đầu náo loạn hết cả lên . Cô sung sướng . Cô cười lớn . Tối hôm đó . Cô mơ thấy anh , mơ thấy người con trai của đời cô . Hà Nội lại bước vào mùa đông . Những cơn gió mùa đáng ghét khiến con người ta ra đường mà sởn gai ốc lên vì lạnh . Cái lạnh của Hà Nội không chỉ có lạnh không . Mà nó còn lạnh đến buốt giá , còn lạnh đến tê tái lòng người . Cô nằm cuộn tròn trong chăn , lười biếng chẳng muốn trèo xuống giường .
- Hôm nay Hà Nội lạnh lắm phải không ?
- Đúng rồi . Lạnh tê người luôn ấy .
- Nhớ mặc ấm vào đó bảo bối . Yêu em .
Cô ôm cái điện thoại vào người rồi cười . Yêu xa là vậy . Không phải lúc nào cũng nhất thiết là lúc nào cũng bên nhau , gần nhau , không phải lúc nào cũng ôm nhau , nắm tay nhau rong ruổi các con phố . Mà yêu xa chỉ cần nhắn tin , gọi điện quan tâm , hỏi thăm nhau là đối phương cũng thấy vui rồi . Hôm nay Hà Nội mưa tầm tã . Những cơn gió mùa cứ thổi ào ào tới . Mưa cứ âm ỉ nặng hạt . Ô cửa kính cứ mờ nhạt dần nhoè đi .
- Kiên ơi . Qua nhà chơi với tao .
- Tao đang ở trường
- Thế thôi vậy .
Cô chán nản , nằm lăn lộn trên giường . Cô lướt facebook thì giật mình thấy ava anh để ảnh người con gái khác . Cô đang ngạc nhiên định inbox hỏi anh . Thì cô nhận ngay được tin nhắn của anh .
- Bảo bối à . Mình chia tay đi em nhé . Anh .. Anh vẫn còn thương người cũ .