CHƯƠNG 1 : THẤY YÊU EM RỒI THÔI
Ngày ấy liệu có trở lại, cái tuổi thơ hồn nhiên không cần phải lo nghĩ. Đó là ước mơ vô tư, ở cái tuổi 19 của một thanh niên mới lớn. Lục Triều Vỹ, một thanh niên đẹp trai, hiện đang học tại một học viện âm nhạc, một ngôi trường lớn có tiếng ở thành phố X. Khổ nỗi gia đình có điều kiện, nhưng cậu ta vẫn thích làm việc kiếm thêm tiền. Đi làm thêm thì tốt, nhưng cậu ta lại chọn hộp đêm để thỏa niềm mong ước nhúng nhảy của mình, dù gia đình kịch liệt phải đối quyết định của cậu.
"Lục Triều Vỹ bàn 20 tính tiền cho khách." Chủ hộp đêm gọi cậu, đưa biên lai cho khách tính tiền. Anh loay hoay, tính tất cả các khoản bàn 20 đó đã kêu. Học thức cao cộng thêm thông minh, 1 tý thời gian là cậu đã giải quyết được cái đóng số hổn độn đó ngay, rồi cậu chuyền cho phục vụ đem ra bàn.
Cậu biết hộp đêm thực ra không đơn giản, hộp đêm nơi cậu làm cũng thế. Tiếng hét hò vang khắp nơi, đến ngay cả phòng dành cho khách đại gia, được trang bị hệ thống cách âm tiên tiến cũng có thể nghe được phía bên ngoài. Mùi thuốc, mùi rượu và cả mùi cơ thể, đưa con người ta đến nơi đỉnh điểm của cảm xúc. Với riêng cậu nghĩ thì khác, nơi đây là nơi rửa tiền, tập ăn chơi và tập hư cho bản thân. Cậu coi đó là thử thách cho bản thân khi bước vào đời, đơn thuần vì khi có gì đó khó khăn, thất bại thì con người mới đứng lên được.
"Này em trai! Em bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn tướng tá chuẩn đấy chứ." Một người phụ nữ tầm 25 tuổi, ăn mặc vest công sở rất lịch sự cầm ly rượu tiến về phía quầy đứng của cậu. Với nụ cười xinh đẹp, người phụ nữ này không phải dạng tầm thường đâu. "Chào chị, em 19 sắp 20 rồi." Lục Triều Vỹ nở một nụ cười đẹp như thiên thần trước người phụ nữ đó. Người phụ nữ giật mình, ngạc nhiên và cảm thấy thích thú với cậu nhóc này rồi.
"Trẻ thế sao? 19 sao không đi học mà đi làm ở cái nơi này. Chị cũng có thằng em tuổi như em, nó đi du học được 1 năm rồi." Chị cười, hai cù trỏ chống lên bàn, nhìn cậu suy tư. Cậu cũng hơi ngại, người đối diện mình bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp, khó mà không hồi hợp được. Cậu làm lơ với người phụ nữ "Chị uống vui nhé, có gì gọi phục vụ giùm em. Em vô trong giải quyết công việc tý." Người phụ nữ có vẻ thất vọng, nhưng đành giật đầu. "Ừ em đi."
Cậu biến mất ngay tức khắc, tim cậu đập thật mạnh. Nhưng cậu nghĩ đó không phải là yêu. Vì cậu chưa từng có một mối tình nào trong cuộc đời của mình, nên hình dung về yêu trong cậu còn rất mơ hồ. Cậu chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, dáng đứng nghiêm nghị để chuẩn bị vào phòng Vip, để chăm sóc khách hàng cũng như cách phục vụ có khiến quý khách có hài lòng hay không. Đó là công việc mà cậu phải làm, kế toán, trợ lý, chăm sóc khách hàng...
Cậu mở cửa vào phòng, điều trước tiên là cười trước đã. Cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay không phải một nhóm khách quen nào cả, mà là một nhóm thanh niên trẻ đang hút shisa rất sảng khoái. Thấy cậu vào, họ rất bình thường, nhưng những ánh mắt đó đều dồn về phía cậu khiến cậu mất một chút tự tin. "Chào mọi người, tôi là phụ trách các phòng Vip ở hộp đêm này. Hôm nay mọi người có thấy vui không ạ." Đám thanh niên đó có vẻ không quan tâm cho mấy. Nhưng rồi có một thanh niên cao lớn nói "Mọi thứ đều tốt cả, nhưng có điều tôi có vài kinh nghiệm muốn truyền lại cho cậu về cách quản lý nhân viên làm sao cho chuẩn hợp với cái quán Bar này, cậu có sẵng lòng nếu hết việc đi ăn cùng tôi không?" Đám thanh niên không hiểu tại sao lại cười tôi nữa.
"Vâng! Khách hàng là thượng đế, chúng tôi sẽ tiếp thu và lắng nghe phản hồi từ quý khách và sẽ thay đổi để được hài lòng thưa anh. Tôi sẽ đi ăn cùng anh được chứ." Cậu ung dung trả lời rất bình thường, dù gì cũng đi ăn rồi lấy một chút kinh nghiệm cho bản thân và giữ khách cho cái hộp đêm này. "Vậy nha, đồng ý rồi đó. Tôi đợi cậu hết việc." Tên thanh niên cao lớn đó đáp.
Bar đông nên gần 3 giờ sáng mớ đóng cửa. Lục Triều Vỹ thay quần áo, rữa mặt, xách túi lên và về. Dù không phải bưng bê gì nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sáng học, chiều học, khuya lại đi làm. Đôi khi cậu nghĩ mình đang tự giết bản thân mình. Vừa ra tới cửa, có một ánh mắt chỉ nhìn về phía Lục Triều Vỹ. Lục lội lại trong trí nhớ, Lục Triều Vỹ mới nhớ mình đã hứa sẽ đi ăn với thanh niên đó. Lục Triều Vỹ tự lấy tay đập lên chán mình rồi cười, mình quên lãng đi thật nhanh.
"Xin lỗi tôi quên mất, xin lỗi anh nha." Lục Triều Vỹ tiến lại gần người đó. Người đó với vẻ mặt âm u, khó chịu nhưng rồi cũng đưa cho Lục Triều Vỹ cái nón bảo hiểm. "Lên xe mình đi ăn." Người đó giọng ấm áp nói. Lục Triều Vỹ đội nón xong, leo lên chiếc mô tô phân khối lớn và vút đi thật nhanh. Tốc độ cao làm Lục Triều Vỹ thấy sợ nên ôm người thanh niên đó cứng ngắc vào người. Người thanh niên đó, cảm thấy rất thích được như vậy từ rất lâu rồi. Mười phút sau, xe dừng tại một quán cơm đêm. Mùi sườn nướng làm Lục Triều Vỹ thấy đói, cậu xuống xe tháo nón bảo hiểm treo lên xe và cùng thanh niên đó vào trong.
"2 phần lớn cơm sườn gà nha chị. Cho thêm 2 chai sữa đậu nành nữa." Người thanh niên đó không cho cậu chọn, chắc ý người ta muốn mời rồi. Người bán thì hối hả làm, còn người đó cứ nhìn cậu một cách làm người khác khó chịu. Lục Triều Vỹ thấy lạ nên hỏi "Sao anh nhìn tôi ghê thế, mặt tôi có dính gì sao?" Người đó cười, hai tay khép chặc lại, chống cầm nhìn cậu tiếp. "Đẹp trai quá nên anh nhìn." Người đó đáp. "Anh tên Triệu Sinh, 27 tuổi, còn em là Lục Triều Vỹ, 20 tuổi đúng không?" Lục Triều Vỹ đờ người ra, vì có những bất ngờ đến quá nhanh. Làm sao người đàn ông này biết tên mình, còn biết đúng tuổi nữa. Hắn 27 sao mà như 21 thế này?
Lục TriềuVỹ lấy lại tinh thần, rồi cười hỏi Triệu Sinh "Sao anh biết thông tin về tôi?"Triệu Sinh cười tít mắt. "Hỏi chủ quán hộp đêm, đến số điện thoại, địa chỉ nhàanh cũng có luôn." Lục Triều Vỹ bắt đầu thấy khó chịu trong người. Cảm thấy thùông Kỳ Nam chủ quán hộp đêm, và tên tò mò ngồi trước mặt này. Lục Triệu Vỹ vẫncố cười và hỏi tiếp Triệu Sinh "Anh hỏi thông tin tôi làm gì, kêu tôi đi ăn làcó ý gì." Triệu Sinh vẫn thảng nhiên như không có chuyện gì cả. "Thấy yêu em rồithôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)
Teen Fiction- Tản văn : Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved) bản demo chưa sửa chữa và chưa hoàn thành. - Tác giả : Nguyễn Ngọc Thiện - Năm 2016 - Thể loại : Tản văn học - Bản quyền thuộc về tác giả được phát hành Online miễn phí trên Wat...