CHƯƠNG 12 : VÌ SAO ĐƯA ANH TỚI
Đúng như đã nói trước cánh truyền thông. Vào lúc 17 giờ chiều, công ty của Lục Triệu Vỹ đã cho ra ca khúc đặc biệt do Lục Triều Vỹ sáng tác mang tên "Love Like You Have Never Loved." Cùng song ca với cậu là một người bí mật, và sẽ không bao giờ bật mí trước công chúng. Cậu cho phép mình tham lam một lần này, vì cậu nói "chỉ hát cho em nghe thôi." Giọng hát trời phú, làm cho những âm trầm sâu lắng của bài hát dần dịu êm.
Lục Triều Vỹ nghiện ngay cả bài hát mình sáng tác. Không phải là bài hát hay, mà cái giọng hòa quyện cùng cậu trong bài hát quá rung động trái tim. Triệu Sinh rất nuông chiều người yêu của mình, dù là có đi làm cũng tranh thủ quan tâm chăm sóc. Nhưng đó với Lục Triều Vỹ, đôi khi quan tâm như vậy càng khiến cậu đã hư lại thêm hư. Lục Triều Vỹ là mẫu người máu lạnh, thích thì thích, ghét thì ghét. Càng khiến cậu khó chịu, thì đừng hòng mà thấy được mặt trời.
Sau một thời gian dài, An Tước cũng chủ động liên lạc với Lục Triều Vỹ. Từ khi nỗi tiếng An Tước thường vắng mặt trong các buổi học, và nếu có gặp Lục Triều Vỹ chỉ đơn giản là cười chào nhau một tiếng rồi cũng ai đi đường nấy. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, khiến An Tước thay đổi rất nhiều, từ một chàng trai vui vẻ lầu bầu cái miệng suốt ngày giờ đã trưởng thành và đẹp trai hơn. Nhưng không biết lần gặp này Lục Triều Vỹ thấy cậu rất thất thần, nhìn như vô hồn vậy.
"Uống nước đi An Tước, lâu ngày hong gặp đẹp trai lên hẳn ha. Minh tinh đến nhà chơi, khiến đồng học cảm thấy vinh dự quá." Lục Triều Vỹ cười thật tươi, tay bóp cánh tay của An Tước.
"Minh tinh gì đâu, sao so với cậu được. Nhà to, giờ nổi tiếng hơn cả tớ mà." An Tước cười vổ vai Lục Triều Vỹ.
"Nhà của người yêu, nhà tớ ở dưới quê lận. Dạo này đăng mấy bài hát mới thôi mà, sao như cậu được. Phim cũng đã đóng, nhạc thì bài nào cũng hay. Cứ tưởng quên bạn học này rồi chứ."
"Sao quên được, tại dạo này bận quá. Lịch kín cả tháng, tớ bỏ học cậu không thấy sao. Hôm qua thấy cậu lên TV tớ rất vui, sáng tác của cậu rất hay đó." An Tước cười vui, dường như xua tan mọi mệt mỏi trên gương mặt. Cậu ấy chắc rất áp lực.
"Chỉ là những bài hát sáng tác lâu rồi. Giờ chính thức thu âm chuyên nghiệp hơn để giới thiệu đến người yêu âm nhạc. Coi như là trao tình cảm của mình đi. Còn cậu hôm nay qua chơi, cũng biết nhà tớ rồi, rãnh thì qua chơi ha."
"Đương nhiên rồi. Lục Triều Vỹ này, hôm nay tôi đến đây chơi, mục đính chính cũng muốn cầu xin cậu một chuyện. Được chứ?" Gương mặt An Tước thay đổi 360 độ, trở thành một gương mặt u buồn.
"Cậu nói thử xem, nếu giúp được tôi sẽ giúp." Lục Triều Vỹ ngồi sát ghế, tư thế vô cùng thư thái. Cứ như đang chuẩn bị tiếp nhận một chuyện lớn sắp tới.
"Tớ cần 1 bài nhạc của cậu, sắp tới tớ sẽ tham gia biểu diễn cho đêm chung kết hoa hậu. Đa phần các bài hát của tớ tuy được yêu thích nhưng vẫn mờ nhạt. Tớ muốn mình tỏa sáng một lần nữa. Chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi." An Tước nắm tay cậu, vẻ mặt cầu xin rất thành khẩn.
Lục Triều Vỹ im lặng một chút, xong cũng mở miệng ra. "Ngày mai đến công ty bên tớ, tớ sẽ đưa một ca khúc mới cho cậu. Hy vọng cậu sẽ tôn trọng."
Cậu tiễn An Tước về, cậu bạn tâm trạng đã khá hơn. Cậu nghĩ rằng quá tham lam và hư vinh sẽ có một ngày thất vọng rất lớn. Cậu biết đằng sau vẻ mặt u buồn của An Tước, là cả một tham vọng chưa bộc lộ. Cậu cười và cho qua, hy vọng cậu ấy sẽ tôn trọng. Từ khi ra mắt ca khúc tiếng anh, giới nghệ thuật đã bắt đầu công nhận một thanh niên có tên "Lục Triều Vỹ". Giới nghệ thuật cho rằng, cậu không còn là tiềm năng nữa, mà là một "cụ non rành nghề." Người ta đánh giá cậu trên phương diện những bài hát cậu sáng tác. Một phong thái nhạc rỏ rệt không giống bất cứ ai. Cậu sáng tác không trên một nốt nhạc nảo, không một cụ nào, chỉ là cảm xúc viết nên lời, việc còn thiếu bù sau. Cậu nắm trong tay rất nhiều bài hát, tất cả là một tình yêu lớn lao đối với cậu. Muốn lấy ra sử dụng đương nhiên phải có lý do, và cậu muốn tặng cho An Tước một ca khúc cuối cùng.
Vừa bước vào nhà được một chút, xe của Triệu Sinh cũng về. Cậu ra cửa nhìn Triệu Sinh, không ngờ cả Triệu Sang cũng có về chung. Hai anh em tươi cười khi thấy Lục Triều Vỹ. Cậu đi bộ ra xe với hai anh em họ Triệu, với vẻ mặt hớn hở như sắp được cho kẹo vậy. Triệu Sinh thì nghĩ, sao đáng yêu thế không biết. Triệu Sang thì nghiêm túc hơn, em trai à, em ngốc lắm Lục Triều Vỹ rất phức tạp em biết không.
"Hai anh em về chung sao? Anh ra rước anh Triệu Sang à."
"Ừ, anh của anh gọi điện kêu rước." Triệu Sinh đáp.
"Em hát hay lắm đó, chúc mừng em. Từ nay anh sẽ không đi công tác nữa, sẽ ở nhà vào buổi tối. Tha hồ được nghe em hát." Triệu Sang nói như muốn Lục Triều Vỹ làm cái máy hát cho riêng mình vậy, không xem sự có mặt của Triệu Sinh đang ở đó.
"Triệu Sang, hoa đã có chủ, người đã có thân phận. Nên ý tứ một chút, không thì quyết không tha." Hắn gầm mặt hung dữ. "Em nữa, đừng thân với anh của anh. Ổng là bác sĩ rất nguy hiểm. Đi theo anh lên phòng."
Triệu Sinh kéo tay Lục Triều Vỹ lên phòng. Người ở lại luôn cười, một nụ cười mang nhiều suy nghĩ. Em nghĩ dể dàng có được Lục Triều Vỹ sao? Thiếu gia thì mãi là bản chất tư bản, chẳng qua cậu ta tìm một cảm giác thật lạ nơi em thôi cục cưng. Anh cười thật gian xảo, rồi đi về phòng. Triệu Sinh như đứa trẻ, nắm tay Triều Vỹ lên phòng xong khóa cửa lại. Mặt Triệu Sinh trông rất giận. Triều Vỹ thì ngồi trên giường, Triệu Sinh ngồi dưới đất song song với cậu, cả hai nhìn qua nhìn lại. Triệu Sinh nắm tay cậu, đưa lên môi hôn thật sâu.
"Em đừng thân với những người đàn ông khác, ngoại trừ anh được không? Họ không như anh mà yêu thương em đâu. Hồi nãy xe vào cổng, anh thấy có một chiếc xe chạy ra, lại còn đàn ông. Em biết anh không thích, đàn ông quay quanh người anh yêu đâu." Vẻ mặt của Triệu Sinh trông thật mắc cười, mắt thì buồn, miệng thì chề như ai mới dành ăn.
"Bạn em đa phần là con trai, người hồi nãy anh thấy là đồng học của em. Bạn đến chơi, em cũng nói đây là nhà của người yêu. Nó còn bảo, bữa nào cho nó xem mặt tý."
"Anh sợ nhất là người anh yêu rời xa anh. Anh không giống người khác. Đã yêu rồi sẽ chỉ bên người đó. Em đấy, yêu nhau mà chẳng thương anh gì cả." Triệu Sinh ôm Lục Triều Vỹ vào người. Tay xoa xoa tấm lưng ấm áp của Triều Vỹ.
"Bên anh vậy chứ em thấy gì đâu. Em chẳng hiểu nổi, vì sao đưa anh đến trái đất này làm gì? Cứ bám theo em miết, riết em chẳng còn tự do."
"Anh đến trái đất để yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)
Teen Fiction- Tản văn : Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved) bản demo chưa sửa chữa và chưa hoàn thành. - Tác giả : Nguyễn Ngọc Thiện - Năm 2016 - Thể loại : Tản văn học - Bản quyền thuộc về tác giả được phát hành Online miễn phí trên Wat...