CHƯƠNG 2 : LÝ DO LỤC TRIỀU VỸ LÀM Ở QUÁN BAR

220 1 0
                                    


Lục Triều Vỹ không nghĩ cuộc đời mình sẽ gặp phải những chuyện bất ngờ như thế này. Cậu chưa yêu ai cả, dù biết bao nhiêu lời tỏ tình đến với cậu, nhưng chỉ toàn là con gái tỏ tình. Vì Lục Triều Vỹ nghĩ yêu lắm phiền phức, học xong rồi tính. Nên biết bao nhiêu cô gái đã bị từ chối không thương tiếc. Nhưng giờ là một người đànông, dù biết bây giờ nam yêu nam rất bình thường, nhưng Lục Triều Vỹ cảm thấy rất kỳ.

Thấy Lục Triều Vỹ ngơ ngác như con nai vàng, Triệu Sinh đẩy dĩa cơm vào bàn cho Lục Triều Vỹ. "Ăn đi em, chuyện đó còn dài mà, mình suy nghĩ sau nha. Anh thấy em đói rồi đó." Đang mơ màng Lục Triều Vỹ giật mình. "Ừ ăn đi, tôi còn về ngủ một chút rồi sáng mai đi học."

Cậu và Triệu Sinh cuối cùng cũng ăn xong. Thường ngày Lục Triều Vỹ bắt xe taxi đi cho an toàn, nhưng hôm nay có người đưa đến tận nhà. Lục Triều Vỹ cố bình tỉnh chào người đó về rồi, mở cửa đi vào nhà. Quăng túi xách qua một bên, Lục Triều Vỹ thả rơi tự do mình xuống giường thế là ngủ như chết. Lục Triều Vỹ là con trai duy nhất của một gia đình kinh doanh bò sữa. Trang trại nằm ở vùng cao phía bắc, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm nên thích hợp nuôi bò. Nói tới quy mô thì lớn nhất ở đó, chuyên cung cấp sữa nguyên chất, phô mai và cả bò giống. Dù gia đình có bề thế như vậy, nhưng Lục Triều Vỹ vẫn kiên quyết không theo nghiệp gia đình, mà quyết định trở thành 1 giảng viên âm nhạc lớn ở nước này. Trời sinh Lục Triều Vỹ có một làn da trắng hồng không tùy vết, nên tuổi thơ cậu thường bị chọc là "công tử nuôi bò sữa". Thế nên cậu quyết tâm tập gym thật nhiều, phơi nắng thật ngâm để nhìn đàn ông hơn. Nhưng đáng tiếc thay bẫm sinh khó mà thay đổi được. Nhưng cái đặc biệt nhất trong cậu là một giọng hát đầy tình cảm, một ma lực thay cho sự hấp dẩn của cơ thể. Cậu bất chấp dù bị cấm cảng, đánh mắn. Cuối cùng cậu cũng xách ba lô lên và đi. Lên đến thành phố X cậu như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Ở cái tuổi 19, có ai giang như cậu dám bỏ nhà đi hay không? Do đã chuẩn bị rất lâu, và kỹ càng. Cậu nhanh chóng tìm được một căn nhà vừa ý để thuê. Sắp xếp đồ dùng ngăn nắp vào đâu đấy. Cậu nhanh chóng liên hệ với Học viện X để đăng ký nhập học.

Trên đường đăng ký nhập học về, với chiếc điện thoại thông minh tên tay. Cậu nhanh chóng tìm đường về nhà. Trên đường về, Lục Triều Vỹ thấy một quán bar đang treo biển tuyển nhân viên kế toán. Đối với cậu đó là một chuyện bình thường, vì sổ sách ở nhà cậu cũng đã từng làm rồi. Cậu vào hỏi thử anh bảo vệ trước cửa "Bar tuyển kế toán phải không anh?" Anh bảo vệ gật đầu và dẩn Lục Triều Vỹ vào trong gặp ông Kỳ Nam chủ quán bar. Ông chủ nhìn lên rồi nhìn xuống. Rồi hỏi cậu. "Hồ sơ đâu anh bạn trẻ." Lục Triều Vỹ cười. "Chưa chuẩn bị thưa ông." Ông chủ có vẻ cũng muốn nghiêm nhưng không thể nghiêm vì đang đứng trước một người dường như là hoàn hảo từ bề ngoài. "Vậy anh bạn trẻ có bằng cấp gì, có kinh nghiệm làm kế toán chưa?"

Lục Triều Vỹ tự tin vững vàng trả lời. "Tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, mới đăng ký nhập học tại học viện X. Kinh nghiệm về kế toán tôi có 3 năm làm ở nhà rồi. Bằng cấp ở nhà đâu có cấp." Ông chủ bật cười. "Cậu quả thật làm tôi rất thích. Còn học ở học viện X, chắc hát hay lắm đây. Cho cậu một thử thách, hộp đêm có sân khấu, cậu lên đó hát tặng mọi người một bài. Nếu họ vỗ tay nồng nhiệt táng thưởng cậu, tôi sẽ nhận cậu vào làm."

Ông chủ quán hộp đêm nói như chắc ăn lắm vậy. Nhận vào làm còn bày trò đủ điều. "Vào làm tôi sẽ được gì?" Ông chủ Kỳ Nam ngạc nhiên. Sao lại có một cậu nhóc dám hỏi điều đó thẳng thần như vậy. Ông Kỳ Nam cười "Lương gấp đôi nhân viên cũ. Được rồi chứ." Lục Triều Vỹ do dự rồi quyết định. "Tôi muốn học DJ, trong đây có DJ đánh mà, học pha chế. Tương lai làm trợ lý của ông cũng không bằng. Được chứ." Lục Triều Vỹ hồn nhiên như đứa con ních vậy. Còn ông Kỳ Nam nghĩ cậu thanh niên này không đơn giản tý nào, có cũng như có cục vàng trong tay vậy. Ông quyết định "Tôi sẽ cho người dạy cậu. Giờ thì lên sân khấu thử đi."

Lục Triều Vỹ cười cầm micro lên sân khấu. Cậu ra hiệu cho DJ ngưng đánh. Cả vũ trường đang nhảy sôi động đột nhiên mất nhạc, khiến nhiều người bực mình. Nhưng không khí đã thay đổi khi Lục Triều Vỹ xuất hiện. Bao cô gái dường như đã gửi trái tim đi, chỉ còn cái xác chỉ biết đờ như tượng sáp. "Chào mọi người, xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc vui của mọi người. Cũng vì tôi đang bị thử thách của ông Kỳ Nam chủ của hộp đêm Y này để được nhận vào làm ở đây. Nên xin lỗi tất cả mọi người." Lục Triều Vỹ nhìn qua ông Kỳ Nam và cười, ông lại nghiêm nghị nữa rồi. Lục Triều Vỹ không quan tâm chạy lên bàn DJ nhờ cô DJ chỉnh giùm 1 bài nhạc không lời quen thuộc "Hello." Âm thanh nhẹ nhàng, mọi người cũng hiểu ý chuyển sang những kiểu nhảy nhẹ nhàng hơn.

Khi giọnghát cất lên, cả hộp đêm vang vọng. Mọi người không còn ai nhảy, đều tập chungkéo lên gần sân khấu để nghe Lục Triều Vỹ hát. Giọng hát nam tính, ấm áp đã kiếncho khán giả cũng như ông Kỳ Nam phải ngưỡng mộ. Ông chỉ cười "Y như tôi hồi đó."Mấy người ngồi kế sung quanh cười. Sau bài hát là cả một cảm xúc khi cả hộp đêmhò hét vổ tay. Và thế là ngày sau Lục Triều Vỹ chính thức đi làm, không chỉ là kế toán mà cả một cánh tay phải củaông chủ. Vậy là Lục Triều Vỹ đã có một công việc ổn định, một công việc có khuyếnmãi thêm sở thích. Nhưng khi gia đình cậu biết cậu làm ở bar, họ đã rất tức giận.Nhưng không ai có thể cản cậu được cả.riLbASM!Hz

Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ