CHƯƠNG 10 : TRIỆU SINH THÊM MỘT LẦN ĐAU

14 1 0
                                    


CHƯƠNG 10 : TRIỆU SINH THÊM MỘT LẦN ĐAU.

Sau bao nhiêu thời gian lẩn tránh, Lục Triều Vỹ cũng quyết định nhận lời đại diện làm ảnh bìa số mới nhất cho một tạp chí đàn ông nổi tiếng trong nước. Từ hình ảnh đến cuộc phỏng vấn đều chu toàn, mọi thứ đều được giữ bí mật cho khi tạp chí được tung ra thị trường.

"Lục Triều Vỹ, giấc mơ người giảng viên âm nhạc quốc gia. Nhìn em lạnh lùng quá, tựa đề không liên quan gì đến ảnh." Triệu Sinh ngồi kế Lục Triều Vỹ liên tục nói. Khiến cậu cũng thấy khó chịu. Cậu liếc hắn bằng nữa con mắt. "Tôi rất ghét loại người hay lãi nhãi bên cạnh tôi. Anh suốt ngày cứ qua phòng tôi làm gì? Muốn đuổi tôi đi sao?" Triệu Sinh cười ngồi sát cạnh cậu. "Anh chưa hề có suy nghĩ sẽ đuổi em đi. Anh rất thích em, nên kiếm em tranh thủ dùng tình cảm của mình chinh phục em."

"Anh xấu trai, nhà tuy giàu nhưng vào tay anh rồi cũng quá cho nát bét. Mặt già quá, khá biến thái. Body đô mà mỡ nhiều. Tính tình như mấy bà già khó tính. Yêu tôi 10 kiếp sau đi, rồi tôi chấp nhận." Lục Triều Vỹ cố tình nói ngược lại để chọc Triệu Sinh, ai ngờ hắn tưởng thiệt xụ một mặt. Hắn không nói chuyện gì nữa, chỉ ngồi im. Đối với hắn, những lời nói đó là sự thật, hắn thấy đau trong lòng còn hơn bị bồ bỏ. Lục Triều Vỹ cố không cười, dơ tay trước mặt Triệu Sinh ghẹo hắn, nhưng hắn vẫn ngồi im một chổ. "Là tôi đùa đấy, anh rất đẹp trai, thông minh, lại giỏi, chỉ hơi nói nhiều thôi. Rất hợp làm bạn trai của tôi." Hắn giật bắn người lên nhìn cậu...

Chuyện là thế, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Triệu Sinh bên cậu gần như chọn cả thời gian, sáng đưa đi học, trưa ăn cơm cùng nhau, tối lại cùng nhau qua bar, người thì làm việc, người thì chơi. Hắn coi đó là một niềm vui, còn cậu thì thấy phiền nhiều hơn. Đôi khi cậu thấy hắn thật tốt, nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng rồi có một ngày hắn uống thật say, về nhà là vô phòng tìm cậu. Lúc ấy cậu mới vừa ngủ, hắn thấy cậu ngủ ngon cũng leo lên giường nằm sát bên. Cậu biết nhưng cố nhắm mắt, lở hắn có động thủ sẽ ra tay tàn bạo ngay. Nhưng rồi cậu đứng hình, khi nghe tiếng ngấc vì khóc của hắn. Hắn nắm tay cậu, hát một khúc nhạc vô cùng êm đềm với âm thanh vừa đủ. Giọng hát đó, một giọng hát tuyệt vời, nó còn ấm hơn nhiệt độ trong cậu như bây giờ. Rồi hắn nói "Em là người đầu tiên đấy ngốc. Người đầu tiên nghe anh hát. Chỉ người anh yêu nhất mới được nghe thôi." Hắn lén hôn cậu một cái rồi ra khỏi phòng. Tim cậu đập liên hồn, càng ngày càng mạnh. Đó là cố tình hay là hắn đang đùa cậu. Cậu đêm đó không ngủ được, suy nghĩ lung tung. Hắn hát hay, còn rất yêu cậu, tại sao lại không thử yêu hắn một lần xem sao.

Quay về với thực tế. Hắn ôm cậu vào người, lòng vui sướng, máu nóng dâng lên từng cơn. "Không cho nuốt lời đâu, yêu rồi đấy. Anh sẽ không bao giờ sẽ để em thiệt thòi đâu." Cậu nhăn mặt. "Chỉ là hẹn hò, tìm hiểu thôi, chưa yêu." Hắn đẩy vai cậu ra, tay giơ lên vuốt tóc Triều Vỹ. "Hôm nay hẹn hò, mai yêu nhau. Anh muốn yêu em."

Cậu muốn bật ngửa ra sau, sao tên này giống con ních vậy. Cậu cũng không quan tâm cho mấy, liền đẩy hắn ra khỏi phòng. Nằm suy nghĩ vu vơ, mọi suy nghĩ đều có hình ảnh của hắn. Cậu bật cười, thử một thời gian yêu hắn xem sao, liệu có phải là quyết định đúng hay không. Cậu bật người dậy, mở cửa và qua phòng của hắn. Cậu mở cửa tự nhiên, vô phòng không cần gỏ cửa. Hắn thấy cậu liền thu laptop lại, cười tít mắt đi về hướng cửa. "Anh đang làm việc sao?" Cậu đứng im chờ hắn tới. "Không, anh đang lên mạng xã hội. Em qua phòng anh chơi hả." Hắn vui vẻ kéo tay Lục Triều Vỹ vào phòng ngồi.

"Em, từ hôm nay mình yêu nhau rồi phải không?" Hắn nắm tay cậu, rồi cười. "Em là người thứ hai anh yêu? Nhưng anh sẽ yêu em nhiều hơn người trước." Cậu ngạc nhiên lại tò mò, tại sao anh lại nhắc đến người đó? "Anh kể em nghe về mối tình đầu của anh đi, hơi tò mò." Anh nắm chặc tay cậu, mặt càng trầm xuống. "7 năm rồi anh và người đó chưa gặp lại nhau, và chắc người đó còn rất hận anh. Thời trung học, người đó là bạn thân của anh. Hai đứa chơi thân đến nỗi, anh không biết anh yêu người ta lúc nào nữa. Rồi 2 đứa ra trường, mỗi đứa một ngành học riêng. Anh và cậu ta thường xuyên liên lạc với nhau. Con trai mới lớn thì tập tành bia rượu, rồi anh với cậu ta hay hẹn đi uống chung. Có lần cậu ta khoe cậu ta mới quen một cô gái xinh đẹp. Anh không biết tại sao thấy khó chịu vô cùng. Anh biết là mình đã không bình thường, còn lại yêu bạn thân nên cố né cậu ta xa ra. Nhưng mọi thứ theo sắp đặc vậy, cậu ta qua nhà anh chơi, nói đang buồn. Thế là anh và cậu ta uống bia."

Lục Triều Vỹ suy nghĩ rất nhanh trí tìm ra đáp án cho vế sau. "Anh chịu không nỗi, cưỡng bức cậu ta. Cậu ta biết và chống cự, nhưng anh vẫn cố thực hiện. Xong mọi chuyện, cậu ta rất hận anh, và bay sang nước ngoài." Hắn ngạc nhiên trước người mình yêu của mình. "Đúng, tại sao em biết." Cậu cười. "Có vậy cậu ta mới hận anh thôi, người ta yêu con gái mà." Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cho cậu. "Từ đó không dám quen ai, một phần là nhớ cậu ta. Anh tự hứa sẽ không làm bất cứ điều gì, nếu người yêu mình chưa đồng ý. Anh sợ cái cảm giác mất một người quan trọng."

Cậu không suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng thèm nghe hắn nói gì. Cái cậu quan tâm bây giờ, cái cảm giác hắn ôm vảo người thật thích. Hơi ấm lấn áp cả điều hòa tỏa nhiệt xung quanh cậu. Cậu rất muốn ôm hắn lại, nhưng còn ngại ngùng chẳng dám. Hắn cầm ngón tay của cậu đưa lên trước mặt , nhìn một hồi thật lâu rồi cho vào họng cắn nhẹ. Cậu giật mình rút ra. Hắn cười xung sướng đến rung người, nụ cười khiến người khác liên tưởng đến một đứa trẻ vừa được cho kẹo. "Hát cho em nghe đi." Cậu chợt nhớ, rằng hắn hát rất hay. Cứ tưởng hắn sẽ không hát, nhưng một hồi sau suy nghĩ hắn cũng hát. Cậu tê cứng cả người, cảm giác ấm áp còn được hơn được ôm ấp, cậu chưa từng thích ai đến như vậy. "Anh chỉ hát cho em nghe thôi, muốn nghe hoài thì phải lấy anh làm chồng." Hắn ôm cậu hạnh phúc vô cùng. Cậu lấy hết can đảm ôm hắn lại, cảm giác tim đập nhanh gấp nhiều lần. Người hắn to con, cơ bắp đâu cũng có, chạm vào khiến cậu có cảm giác thật là biến thái. Còn hắn thì khác, cứ như đang mơ, ngày mai tỉnh dậy sợ sẽ không như vậy.

"Em sẽ xin nghĩ ở bar, ở nhà cho anh nuôi. Tuần nào cũng sẽ xin tiền mua những thứ linh tinh. Công ty có anh lo rồi, em chỉ ở nhà chơi thôi. Chịu không?" Hắn kéo môi cậu ra. "Anh muốn em nghĩ ở bar lâu rồi, tại anh sợ em sẽ giận anh nhiều chuyện. Anh sẽ không cho em ở nhà đâu, ăn béo ú ra xấu trai đi. Làm thư ký riêng cho anh thì được hơn là ở nhà. Hay cứ đi theo ước mơ của em là làm ca sĩ đi, em hát hay lắm đó."

Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ