"Chúc mừng sinh nhật em." Chủ quán bar bắt tay cậu. Cậu cười tít mắt vì hạnh phúc. "Cảm ơn ông, cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Thật sự tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Mọi người vì tôi mà ..." Lục Triều Vỹ xúc động không thể nói tiếp. Ông Kỳ Nam mới vổ vai cậu an ủi. "Lớn rồi, cậu còn làm lâu dài cho tôi thì sẽ còn được hơn như vậy nữa. Thực là bửa tiệc hôm nay là do Tổng Giám Đốc Triệu tổ chức cho cậu. Cậu ấy bao cả quán chỉ vì tổ chức cho cậu."
Từ đâu đó Triệu Sinh xuất hiện bảnh bao đứng đối diện với Lục Triều Vỹ. Từ ánh mắt, dáng người, mùi hương đều tỏa ra một mùi đàn ông khác biệt. Lục Triều Vỹ ao ước một ngày body của mình cũng sẽ đẹp như vậy. "Lục Triều Vỹ, em nghe rõ những gì anh nói sau đây.Anh chính thức tuyên bố, từ ngày hôm nay anh sẽ theo đuổi em." Mọi người há hốc mồm, Lục Triều Vỹ khô như cây chết đứng. Cậu không tin rằng, mãi mãi sẽ không nghĩ đến có một ngày có một thằng đàn ông tuyên bố sẽ theo đuổi mình. Cậu không nghỉ mình là gay, cũng chẳng có cảm giác với ai. Nên việc lớn như thế này, khó mà giải quyết được. "Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Tôi hơi mệt, tôi xin phép về trước." Cậu nghĩ giờ chạy là thượng sách, tốt nhất biến thật nhanh đi càng xa sẽ không sao cả. Cậu quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài, bắt 1 chiếc taxi nhanh chóng đã thoát được. Về tới nhà yêu ổn, cậu tắt điện thoại và té xuống giường ngủ.
Lục Triều Vỹ thức dậy trong căn phòng màu trắng, giường trắng, bàn trắng, ghế trắng, bức tường cũng màu trắng. Trên người cậu cũng mặc một bộ đồ màu trắng. Cậu xuống giường, đứng trước gương nhìn chính mình. Cậu giật mình, sao mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Người trong gương không phải quá hoàn hảo sao? Từ sau lưng cậu xuất hiện một người, cũng mặc một bộ đồ trắng như vậy tiến gần và ôm lấy cậu. "Em thấy hạnh phúc khi lấy anh chứ?" Lục Triều Vỹ nhớ khuôn mặt đó, nhớ giọng nói đó. Nhưng sao, nhưng sao mình đã kết hôn rồi sao? Mình đến yêu còn chưa biết huống chi là cưới. "Sao tôi có thể cưới anh được? Tôi đâu biết chuyện gì đang xảy ra?" Triệu Sinh cười, ôm siết Lục Triều Vỹ vào lòng. "Em chỉ cần biết, giờ em sẽ mãi thuộc về anh." Triệu Sinh cuối đầu hôn Lục Triều Vỹ.
Lục Triều Vỹ hoãng hốt, đẩy người đó ra thì đúng lúc đó giấc mơ của cậu cũng kết thúc. Mồ hôi ước cả áo, hơi thở gấp gáp. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cậu bật điện thoại lên coi giờ, cậu thang trời vì còn quá sớm. Cậu thức dậy giờ này đồng nghĩa sẽ không ngủ được nữa. Cậu lấy laptop, kiểm tra mail, nhập những đứa con tinh thần vẫn chưa công bố vào máy. Đó là những bài hát do chính cậu sáng tác, 100% là viết về tình yêu. Nhưng thật ra cậu chẳng biết mùi vị yêu là gì. Rãnh rỗi hay cao hứng cậu sẽ thu âm tất cả, cho vào điện thoại, xem nó như báu vật cho riêng mình.
Một ngày trôi qua của Lục Triều Vỹ nhẹ nhàng như bay. Không khó khăn, không suy nghĩ, chỉ cảm thấy cuộc đời thật vô vị biết bao. Lục Triều Vỹ hôm nay không có tiết học nên cả ngày chỉ cuối đầu vào cái điện thoại thông minh để chơi game. Không rượu bia, không gái gú, không thuốc lá, không chơi bời, một hình mẫu hoàn hảo như thế vẫn không có người yêu. Đang bấm cái gì đó có vẻ tập trung, thì có điện thoại đến. Lục Triều Vỹ muốn quăng cái điện thoại vì tức. Cậu bấm nút nghe. "Alo Lục Triều Vỹ đây." Phía bên kia vừa nghe thì đã nói "Tôi Kỳ Nam chủ của anh đây, đến đây nhanh tôi có chuyện." Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì ông chủ của cậu đã tắt máy. Cậu tuy bực mình nhưng vẫn đứng dậy thay đồ và đến hộp đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)
Novela Juvenil- Tản văn : Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved) bản demo chưa sửa chữa và chưa hoàn thành. - Tác giả : Nguyễn Ngọc Thiện - Năm 2016 - Thể loại : Tản văn học - Bản quyền thuộc về tác giả được phát hành Online miễn phí trên Wat...