CHƯƠNG 6 : EM MAU VỀ ĐÂY BÊN TÔI

21 0 0
                                    


Lục Triều Vỹ đẩy Triệu Sinh ra xa, tay chùi qua đôi môi vừa bị chiếm dụng không cho phép. Lục Triều Vỹ tức tối, nhưng không làm được gì. Hắn vừa to, lại khỏe, với sức lực của một thanh niên mới lớn như cậu không thể nào chống cự lại được. "Tôi đề nghị anh nên xem trọng tôi một tý. Tôi không dễ dãi như anh nghĩ. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, tôi không thích anh làm những hành động thiếu tôn trọng tôi như vậy." Cậu nói trong niềm tức tối của bản thân. Triệu Sinh chỉ biết cười và lắc đầu trước một con người mình yêu, dể thương như vậy. "Anh hứa sẽ không làm gì em nữa, sẽ tôn trọng em được chứ. Anh đưa em đi làm." Triều Vỹ kiên quyết phản đối, nhưng không được. Hắn quá cứng đầu và lì. Nói sao cũng không chịu cho cậu đi taxi. Thế là cậu đành nghe theo, vào xe và tới quán bar. Quán bar hôm nay vắng khách, lượng người ra vào không đáng bao nhiêu lượt. Cậu thì đứng trong quầy, hắn thì kêu trai rượu mạn, vừa uống vừa nhìn cậu. Cậu vui vì mai mình sẽ tạm thời xa thành phố về với quê hương, sẽ không bị quấy rầy nữa. Xong giờ làm việc, hắn lại bị say nhèm, cậu thì mệt mỏi. Ông Kỳ Nam lại kêu cậu đứa hắn về, dù không muốn cũng phải chịu.

Xe chạy về nhà Triệu Sinh. Khu biệt thự ngoại ven thành phố này, buổi tối còn lung linh huyền diệu hơn ở thành phố hoa lệ kia. Lại một lần nữa Triều Vỹ đến đây, tuy rằng nhà của Triệu Sinh to hơn nhà Triều Vỹ, nhưng nhìn tổng thể vẫn không rộng hơn nhà Triều Vỹ. Cậu nhìn hắn, cái tên đang theo đuổi mình. Nhìn tổng thể là đẹp trai, có địa vị, cũng si tình. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại thích cậu, dù cậu chẳng quan tâm hắn vẫn thích cậu. Người đàn ông này rất có rất nhiều chuyện giữ trong lòng, nhìn đôi mắt sâu, khóe mi dù ngủ cũng chớp rất nhiều. Triều Vỹ rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, nên cậu luôn luôn biết họ cần gì. Cậu tranh thủ chợp mắt một tý, đầu cậu khẻ chạm đầu của Triệu Sinh, cứ như một cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau. Một lát sau xe dừng lại để vô cổng, thì Triều Vỹ giật mình tỉnh giấc. Xe chạy sâu tít vào nhà hắn. Cậu phụ đưa hắn lên phòng ngủ, Lão quản gia kêu cậu qua đêm ở nhà hắn, sáng rồi về. Cậu thấy trời cũng khuya rồi nên đồng ý.

Cậu tắm rửa, mặt lại đồ xong ra ghế ngủ. Hắn thì cứ ngủ li bì không biết trời trăng mây gió, giờ có giết chết hắn, hắn cũng chẳng biết ai giết. 2 giờ sáng trong khi cậu đang ngủ, thì hắn tỉnh dậy đi vệ sinh. Lúc đầu vào phòng vệ sinh, mắt nhắm mắt mở nên hắn không thấy cậu, lúc đi ra thì cậu giật mình. Cậu đi tới và hối hận, sao mình lại để cục cưng của mình ngủ như thế này. Hắn ôm cậu bỏ lên giường, cởi sạch đồ ra và đắp mềm lại. Cậu mệt mỏi nên ngủ rất say, hắn muốn làm gì thì làm. Cậu khiến hắn không ngủ được, hắn bung chăn lột sạch đồ ôm cậu lại và đắp mềm lại. Cảnh tượng này cứ như một cặp mới cưới vậy, có hạnh phúc ,có yêu thương. Hắn hôn cậu mãi không chán, ôm cậu để nhận được hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Rồi hắn cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tia nắng ban sớm chiếu vào từ ban công, cậu tỉnh giấc. Cậu cảm thấy ấm áp, nhưng có cái gì đang đè lên người của mình, cậu quay sang thì giật mình ngồi dậy. Sao mình lại ở trên giường của hắn chứ? Tại sao người mình lại nhẹ bưng không có một mãnh vãi nào thế. "Trời mới sáng sớm mà em, ngủ tý anh đưa em về." Hắn mơ mơ màng màng nói. Cậu không chịu nỗi trước sợ sĩ nhục này, cập đạp hắn một cái thật đau vào bụng. Hắn nhăng nhó mở mắt nhìn cậu. "Lục Triều Vỹ em làm anh đau quá." Lục Triều Vỹ cho Triệu Sinh thêm một cú đấm vào mặt vớt sắc cảm vô cùng lạnh nhạt. "Đừng để bao giờ tôi gặp anh nữa. Hôm qua coi như anh đã mãn nguyện rồi. Cái gì của tôi có anh cũng đã lấy đi, coi nhưng những thứ đó tôi biếu không cho anh. Từ nay về sau đừng tìm đến tôi, tôi không muốn có quan hệ với một tên vô liêm sĩ như anh." Lục Triều Vỹ đứng dậy, nhặt đồ mình lên và mặc vào. Triệu Sinh ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại bị đánh, còn làm Triều Vỹ giận. Hắn xuống giường ôm Triều Vỹ vào người. "Mai này mình cũng sẽ chung một nhà, ngủ chung là chuyện sớm muộn mà. Sao em lại giận anh." Lục Triều Vỹ đã giận nay còn giận hơn. "Tôi rất ghét anh, tôi không đồng tính như anh và sẽ không bao giờ như anh. Tránh ra giùm."

Lục Triều Vỹ nhanh chóng trốn khỏi nơi đó. Triệu Sinh buốt đau cả tim. Tại sao người anh thương thật lòng, ai cũng vậy. Anh thay đồ đuổi theo tình yêu của anh, anh sẽ không để người mình thích từ bỏ anh như người trước đâu. Lục Triều Vỹ nhanh chóng về nhà, thua xếp quần áo vào vali lên đường về quê. Triệu Sinh vừa tới nơi đã thấy cửa nhà đã khóa, hắn gọi điện Lục Triều Vỹ đã tắt máy. Hắn khó chịu, vò đầu bức tóc, hắn chạy đến quán bar như một giả điên tìm Lục Triều Vỹ, hắn đã bị kích động quá lớn. Sao một người muốn kiếm một người để chăm sóc thôi cũng khó khăn đến thế. Trong khi Triệu Sinh đang cố kiếm Lục Triều Vỹ thì Lục Triều Vỹ đang trên máy bay về với gia đình. Lần này là lần đầu tiên về thăm nhà của cậu. Cậu chẳng hứng thú gì với đàn bò thích nghe nhạc nhà mình, nhà cửa thì cũng chẳng ai quan tâm. Cậu có về cũng chỉ thư giản vài ngày sẽ lên lại. Vừa đáp tới sân bay, đã có người chờ cậu sẵng ở đó. Với một thiếu gia chẳng muốn mang danh như cậu, thì đó quả là chuyện khiến người khác phải suy nghĩ lại. Cậu chắc chắn đã sinh nhầm nhà rồi.

Cậu trở về lần này, thứ nhất là vì gia đình hối thúc có chuyện. Thứ hai là muốn xa cái nơi ồn ào ở thành phố, về với nơi yên bình. Cậu không biết tại sao từ khi gặp Triệu Sinh, cậu lại khó chịu như vậy, lúc nào hình bóng đó cũng xuất hiện. Còn bên kia, cái phố thị ồn ào. Có người đang ngồi trong phòng họp, mà chẳng quan tâm đến những ý kiến, kế hoạch kinh doanh cho tháng tới, mà nhớ, nhớ con người làm trái tim rung động. Sở thích của hắn rất kì lạ. Hắn muốn yêu một người phải mạnh mẻ từ bên ngoài, nhưng yếu lòng từ bên trong. Một người đầy lạnh lùng và cao ngạo, và dể thương. Lục Triều Vỹ chính là con người đó.

Tại sân bay, Lục Triều Vỹ kéo ba lô ra chỗ người đứng đợi. Tướng tá chuẩn, phong cách thời trang cá tính, cậu vẫn là thiếu gia của năm nào. Cậu đưa ba lô cho người lái xe, và lên xe. Xe chạy theo con đường lên đồi cao quen thuộc, nơi đây vẫn vậy. Cây xanh um tùm, lượng người qua lại ít ỏi, nhà cửa xung quanh thưa thớt, chủ yếu là nông trại và vườn cây ăn quả. Hơn một tiếng ngồi xe, cậu cũng về tới nhà trước sự chào đón của gia đình, nhân viên và cả đàn bò sữa quý giá của gia đình. Cậu tháo kính mát, xuống xe một cách đẳng cấp của các thiếu gia có tiền. Cậu thay đổi hoàn toàn 360 độ, từ diện mạo đến cách thể hiện. Cậu lạnh lùng bước đến trước mặt họ. "Chào ba, mẹ con mới về." Cậu không cười, cũng chẳng vui nhìn họ. "Con về là tốt rồi, mau vô nhà tắm rửa, hơi đón một đoàn kiểm tra lớn từ thành phố." Cậu không quan tâm, đi vào trong. Cậu nhớ ra cái gì xong quay lại nói. "Con ở đây có vài bửa, rồi lại lên thành phố lại, nên đừng sắp xếp lịch hẹn ai với con cả. Con sẽ làm tổn thương người ta đó."

Cậu về phòng bật điện thoại lên, vừa bật lên thì có cuộc gọi đến. "Alo Lục Triều Vỹ nghe." Bên đầu kia nóng vội, trong giọng nói có chút, chút buồn và đầy lo lắng. "Em đang ở đâu, anh tới nhà, quán bar đều không thấy. Em làm anh điên lên vì yêu em, rồi em bỏ anh đi sao?" Lục Triều Vỹ khó chịu trả lời, cậu biết người đó là ai rồi. "Anh tìm tôi làm gì, tôi không thích anh đâu. Đừng tìm tôi, tôi không muốn gặp anh." Bên kia buồn ra mặt, tức giận nói. "Em mau về đây bên tôi, còn không tôi sẽ để em không có quyền quyết định." Tim cậu như đang đập một cách nhanh chóng. Máu nóng chảy khắp người. Cậu đang bị sao thế. "Tôi không quan tâm." Cậu tắt máy, tắt nguồn ,giọng run rẫy. Cậu đang sợ điều gì.


Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ