CHƯƠNG 8 : MỘT NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC LÚC ĐẦU

16 1 0
                                    


Sau một tuần về thăm gia đình, Lục Triều Vỹ cũng đã trở thành phố X. Lần này cậu lại đi với Triệu Sang, cậu được anh mời về nhà chơi. Dù gì cậu cũng vào ngôi nhà đó 2 lần rổi, nên có vào thêm lần nào nữa cũng chẳng sao. Cậu chỉ ngại sẽ gặp Triệu Sinh, sẽ khó xử khi gặp hắn. Nhưng đây là Triệu Sang mời, cậu cũng khó từ chối được. Dọc đường anh biết cậu ngồi máy bay đường dài mệt mõi, cũng không nói chuyện gì nhiều. Xe chạy ra thành phố, theo con đường xanh của cây hai bên đường, cảm giác của cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Một lát sau cũng tới nơi, xe quẹo vào cổng đi vào trong. Cậu mở cửa và xuống xe theo Triệu Sang. Lần này là đúng phẩm chất con nhà giàu có, ăn mặt bảnh bao, đúng phong cách, khiến một con người không khỏi kinh ngạc. Hắn đứng cửa nhà chờ xe vào, thường thì hắn chẳng thèm ló mặt ra. Hôm nay thì khác, hắn biết có người mình thích sẽ qua nhà hắn chơi, nên mới ló mặt ra. Hắn cười tít mắt, rồi lại ngạc nhiên khi thấy Lục Triều Vỹ. Trái tim đó đang mỏi, đập loạn nhịp vì con người hắn đang theo đuổi.

"Nhìn người ta đủ chưa, đã từng gặp rồi cơ mà. Cục vàng anh có đem sữa về cho em đây." Triệu Sang kéo vali đưa Triệu Sinh. Hắn không quan tâm, đi qua mặt Triệu Sang tiến tới Lục Triều Vỹ. Bất ngờ ôm Lục Triệu Vỹ. "Em đi sao không nói anh tiếng nào, em biết anh nhớ em lắm không?" Triều Vỹ chợn mắt, tim đập mạnh, bắt đầu yếu ớt. "Tổng Giám Đốc Triều, xin tế nhị một chút." Hắn không quan tâm, ôm chật hơn. "Anh nhớ em, đừng đi đâu nữa được không?"

Triều Vỹ cảm thấy chẳng ngại khi cho hắn ôm vào người. Cũng chẳng khó chịu, mặt khác lại thấy người hắn thật ấm áp. Nhưng cậu vẩn không thích, cái tính thích gì muốn có cho bằng được của hắn. Cứ mặt dày mà diễn hơi sâu. Mặt cậu bây có chút tối. "Buông ra nói chuyện sau. Anh chẳng phải muốn nói chuyện với tôi sao?" Triệu Sinh vừa nghe xong buông ra, giữ vai cậu. "Hơi ăn cơm xong, mình lên phòng nói chuyện ha. Giờ mình ăn cơm nha." Triệu Sang đành bó tay với em trai mình, nó đã lấy lại nụ cười đó sau bao nhiêu năm rồi nhĩ. Lục Triều Vỹ em thật không đơn giản tý nào khi làm nó rung động trở lại. "Thôi buông người ta ra, vào nhà anh đói rồi. Cục vàng, anh cũng thích cậu ấy, anh ghen đó."

Triệu Sinh quay qua nhìn anh mình như muốn nhai xương từng đoạn. Anh thử coi, đừng nghĩ anh trai tôi muốn cướp là tôi cho cướp sao. Triệu Sinh quay qua nhìn Lục Triều Vỹ. "Hành lý đưa người kéo vào là được. Mình đi ăn cơm." Hắn kéo cậu vào trong. Sau khi vệ sinh tay chân, cậu ngồi vào bàn ăn. "Cục vàng sao toàn món em thích thế, toàn món cay sao Triều Vỹ ăn.". Cậu cười, lịch sự đáp. "Tôi ăn cay được, nhìn ngon đó chứ." Triệu Sinh lúc đầu có hơi lo sợ Triều Vỹ không ăn được, nhưng giờ thì vui vẻ phản bác lại anh mình. "Người ta ăn được, ai như anh, có chút ớt cũng không ăn được. Sợ nóng, nổi mụn." Lục Triều Vỹ cười, nhưng cố không quá vô duyên. Hai anh em nhà này thật kì lạ. Cũng ruột thịt, mà cứ hay phản bác nhau.

Không khí ăn uống vui vẻ. Lục Triều Vỹ thúc dục Lục Triều Vỹ đi tắm, tối phải ngủ ở lại nhà hắn. Triều Vỹ cũng không ngại ngùng gì ở lại chơi cả, vì dù sao cũng đã quen biết. Cậu tắm thật thoải mái, thay một bộ đồ thật thoải mái và trở về phòng khách xem TV. Chưa kịp đặc mông xuống ghế, đã bị Triệu Sinh kéo lên phòng, cậu không muốn nhưng vẫn cứ đi theo. Hắn đưa cậu một ly sữa bảo uống đi. Cậu cũng nhận, và cảm ơn. Hắn cười thích thú. "Hồi chiều, anh thực sự không nhận ra em. Em đẹp trai thật, gia thế đúng là không nhỏ." Cậu đặc ly sữa xuống bàn, liếm sữa xung quanh môi. Cái hành động đó, diễn ra chậm thật chậm. Môi dày, đỏ tăng thêm cho cảnh tượng đó đầy quyến rũ. Có người đang chăm chú, không chớp mắt. Tim hắn rung theo từng nhịp tê cứng.

"Nhà tôi chỉ là làm nông, chăn nuôi. Thua xa gia thế nhà anh một vực. Anh khiêm tốn rồi?" Cậu cười. Ôi cái nụ cười đó, con người trước mặt chắc làm anh chết mất. Hắn mơ hồ nói linh tinh. "Ăn gì mà đẹp trai quá vậy." Cậu hơi đơ, tên này có vấn đề thần kinh sao? Cậu suy nghĩ xa xôi. "Em đang ở nhà trọ sao? Hay qua đây, nhà anh còn rất nhiều phòng." Lục Triều Vỹ ngồi đưa hẳn 2 chân lên giường. "Chổ tôi làm và trường học về không xa. Từ nhà anh thì xa. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi đành từ chối." Hắn có hơi thất vọng, nhưng dần lấy lại niềm vui.

"Hằng ngày anh cũng đi làm, cũng gần tối cũng mới về. Em qua đây, đi xe với anh." Cái tên này thật chán, quá vô vị, cái gì cũng muốn thật tốt như vậy ai mà thèm chứ, chẳng có chút thú vị. "Sao anh tốt với tôi vậy. Tôi cũng đã từng nói tôi không thể thích anh hơn một mối quan hệ quen biết. Xin anh đừng phí công." Hắn cười gượng. "Em không thích anh cũng được, anh sẽ cố làm cho em thích anh." Hắn cầm tay cậu, trong ánh mắt đó chất chứ rất nhiều hy vọng, mong muốn. Không phải là tôi muốn lạnh nhạt, vô tình với anh. Tại vì tôi chưa xác định được, yêu một người đồng giới sẽ như thế nào.

"Tôi hỏi anh một câu nha. Điều gì khiến anh lại thích một con người như tôi? Tôi đôi khi không hiểu nỗi mình, tính khí bất bình thường, lại rất vô tâm." Hắn nắm lấy đôi bàn tay cậu, xoa xoa. "Anh gặp em tình cờ trên đường, lúc đó em cầm một sắp tài liệu đi vào học viện âm nhạc. Anh thấy thích, tính làm trò làm quen em. Anh đứng đợi cũng lâu, thư ký của anh mới gọi báo anh có cuộc họp. Anh mới hối tiếc đi về. Lần 2 là gặp ở cửa tiệm bách hóa, em đang ngồi ăn bánh trong đó. Anh tính vào nhưng đang đi với bạn nên không tiện. Anh đi 1 đoạn với tụi bạn được 100m, thì bỏ tụi nó quay lại kiếm em, thì em mất tích. Rồi lần thứ 3 là ở hộp đêm, anh rất vui khi gặp lại em. Lần đầu tiên đối diện nhau. Điều anh ấn tượng nhất là cái tên, đến gương mặt rất đẹp. Giống một người bạn đã đi du học của anh, giống gương mặt đấy không phải tên. Từ giọng nói, thể hiện đều cao quý cả, nên đối với em là một người hoàn hảo. Và anh thích em.

Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ