CHƯƠNG 7 : TRIỆU SANG ANH THỰC SỰ KHÁC XA TRIỆU SINH

22 1 0
                                    

Chương 7 : Triệu Sang anh thực sự khác xa Triệu Sinh

Lục Triều Vỹ run rẫy, tắt máy, leo lên cái giường quen thuộc 19 năm qua. Nó vẫn vậy, không thay đổi, vẫn mùi hương hoa lài quen thuộc. Cậu ngủ li bì, mặt xác ai quấy rầy. Lúc cậu tỉnh giấc, trời đã tối. Cậu nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ tối. Cậu tắm rửa, thay đồ, và xuống nhà ăn tối. Gần xuống phòng ăn, cậu nghe nhiều tiếng ồn ào phát ra từ đó. Cậu không quan tâm, vẫn thảng nhiên đi vào một mạch. Cậu nhìn xung quanh một lượt, dưới sự chú ý của cả phòng. "Chào buổi tối, xin lỗi mọi người tôi vào trễ." Cậu kéo ghế một cách lịch sự và ngồi vào đó. Đó vẫn là điều kiến ba mẹ rất tự hào về con trai mình. Từ cách đối đáp, giao tiếp, hay chỉ là ăn uống, luôn tạo cho người đối diện cảm thấy không khó xử. "Con trai, ba giới thiệu cho con. Đây là ông Châu, bí thư thành phố X, nơi mà con đang học tập đấy. Còn người trẻ tài cao kế bên là bác sĩ Sang đại diện cho bộ y tế kiểm tra trang trại của chúng ta, các vị còn lại là thành viên trong đoàn kiểm tra." Lục Triều Vỹ nhìn từng người, từ ông Châu rồi đến bác sĩ Sang. Cậu dừng lại, tim đập mạnh. Có phải cậu nhìn nhầm, sao hắn lại ở đây chứ. Cậu vẫn cố cho qua, và đứng dậy. "Chào các vị, tôi là Lục Triều Vỹ. Rất vinh dự được gặp các vị, hy vọng sẽ được các vị chiếu cố gia đình chúng tôi." Cậu cười và cầm ly rượu lên mời khách của gia đình. Cậu đối với tuổi của mình quá già trước tuổi. Từ cách ăn nói tới hành động chắc không ai nghĩ cậu 19 gần 20 tuổi.

Cậu thanh nhiên này thật biết cách nói chuyện. Cha mẹ phải may mắn lắm mới có cậu con trai vừa thông minh vừa đẹp trai như cậu. Triệu Sang nhìn cậu suy nghĩ đủ điều, cậu thấy rất có thiện cảm với Lục Triều Vỹ. Đối diện bàn Triệu Sang, Lục Triều Vỹ cảm thấy nụ cười đó, con người đó quá giống nhau. Nhưng Triệu Sinh là Tổng Giám Đốc công ty gì đó mà, sao người kia là bác sĩ chứ. Cậu nhớ lại và ngạc nhiên, cậu tự nhiên nói lớn. "Anh là Triệu Sang, nhà ở ven thành phố X, là anh trai của Triệu Sinh. Tôi nhớ không lầm là vậy." Mọi người giật bắn mình, không hiểu Triều Vỹ đang nói gì. Chỉ có một người hiểu, một người thật giống Triệu Sinh. "Cậu biết em trai tôi, cậu là gì của nó." Triệu Sang ngạc nhiên. "Chuyện dài lắm, hơi tôi và anh nói chuyện anh sẽ hiểu, giờ thì mọi người ăn cơm đi."

Cha mẹ cậu rất vui, khi biết cậu quen một người trong gia đình rất có địa vị ở thành phố X. Còn riêng cậu thì cảm thấy rất phiền phức. Sau bửa ăn, cậu và Triệu Sang ra vườn. Ngồi ngay hồ bơi nói chuyện. Cậu kể cho Triệu Sang làm sao biết Triệu Sinh và biết cả anh, nhưng chưa kể hết tới ý định tham vọng cướp tình cảm của Triệu Sinh. Triệu Sang rất hứng thứ, chăm chú nhìn Triều Vỹ. Đôi mắt hai mí to, sóng mũi cao đến mức ngưỡng mộ, đôi môi dày đỏ ửng, làn da trắng có thể búng ta sữa nữa. Quá đẹp trai. "Em tôi chắc sẽ rất thích cậu." Lục Triều Vỹ cười. "Tôi đối xử với anh ta không tốt như anh nghĩ đâu." Triệu Sang đá nước trong hồ bơi. "Không đâu, em tôi rất tình cảm. Tôi là anh nó nên biết nó thích gì. Chắc chắn Triệu Sinh đã thích em, nên nó mới làm ra cái trò uống nhiều rượu cho thật say để đưa em về nhà." Triệu Vỹ ngạc nhiên. "Vậy anh ta giả say sao?" Triệu Sang quay qua cười. "Nó say thật đấy, nó sẽ không tự tiện đưa một người lạ về nhà đâu. Trừ khi nó thích em."

Lục Triều Vỹ suy nghĩ đâu đó. Hắn thích cậu, đương nhiên cậu biết. Nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài sợ gặp hắn. Lục Triều Vỹ cuối thấp người đá nước trong hồ bơi. "Sao mà Triệu Sinh cứ bám lấy tôi thế, anh ta chịu khó đợi tôi từ giờ đi làm đến khi đóng cửa quán bar." Lục Triều Vỹ quay qua cười. "Nó muốn em nghỉ việc ở đó, nó tuy nhiều công việc, nhưng đã theo đuổi cái gì thì sẽ không bao giờ từ bỏ." Cậu ngạc nhiên, Triệu Sinh tên này có một người anh thật hiểu hắn. "Triệu Sang, anh thực sự khác xa Triệu Sinh." Triệu Sang không nói gì, một lát sau mới quay qua nhìn. "Anh và em anh như hai giọt nước, giống nhau từ ngoại hình đến tính cách. Anh đã muốn có sẽ không nhường cho bất cứ ai, kể cả em trai anh. Tại sao phải dành cái thiệt thòi cho bản thân, khi ta có thừa năng lực." Lục Triều Vỹ nắm lấy tay anh cầm lên. "Đâu phải cái gì muốn có là được. Đôi khi tham vọng chiếm hữu quá sẽ đưa anh đến thất bại, hãy sống 1 cách yên bình nhất." Triệu Sang nhìn không chớp mắt Triều Vỹ, trái tim như ấm lên. Bàn tay đó mềm mại quá, biết làm sao đây khi tim đập nhanh hơn bình thường rồi. Triệu Sang chụp lấy cánh tay Triều Vỹ khi cậu dần dần buông ra. "Sở thích em là gì?" Triệu Sang không biết tại sao mình tự nhiên hỏi Triều Vỹ như vậy. Nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời. "Tôi thích nhiều người yêu mến tôi, được ăn những món ăn từ người yêu nấu, được nắm tay và người yêu đi khắp nơi. Như phim ngôn tình của Cố Mạn vậy đó."

"Vậy em có người yêu rồi thì phải, người đó quá may mắn rồi." Triệu Sang hơi buồn nhìn Triều Vỹ. "Chưa anh, vẫn bơ vơ 1 mình 20 năm rồi. Nói đúng là chưa có cảm giác với ai." Anh bật cười. "Đẹp trai như vậy mà chưa từng yêu ai sao? Chắc em kén thôi. Mẫu người em thích như thế nào." Triều Vỹ ngước đầu lên trời suy nghĩ, hình ảnh Triệu Sinh đập vào suy nghĩ của cậu. "Tôi muốn yêu một người có thân hình chuẩn, đẹp, thông minh, và kiểm soát được tôi. Khi bên tôi luôn luôn ngốc. Thế thôi." Cậu cười, sao lại giống cái tên Triệu Sinh thế không biết. Còn Triệu Sang thì nghĩ mình lại đáp ứng đủ yêu cầu đó. Đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại từ người Triệu Sinh, anh buông tay Triệu Vỹ rồi ra xa 50 mét nghe điện thoại. "Có chuyện gì cục vàng của anh, anh mới đi có một ngày đã nhớ rồi sao?" Bên phía bên buồn hiu trả lời. "Anh 2 đi chừng nào về, em buồn muốn chết đây. Tại sao người em thích, lúc nào cũng bỏ em đi hết. Vậy mà anh đi luôn, bỏ em ở nhà đi làm về không có ai." Triệu Sang cười. "Anh đi 1 tuần sau anh về, mà em biết Lục Triều Vỹ không? Cậu bé thông minh, đẹp trai." Triệu Sinh như sét đánh ngang tai, sao anh mình lại biết Lục Triều Vỹ. "Sao anh biết Lục Triều Vỹ, cậu ta đang ở đâu?" Triệu Sang cười sảng khoái. "Anh đang ở nhà cậu ta, ở thành phố Z. Cậu ta nói biết em, nói em rất phiền phức khác xa anh. Cậu bé này không đơn giản như em thấy đâu, là con 1 của chủ 1 trang trại bò sữa lớn ở nước ta. Đẹp trai, học giỏi, thông minh." Triệu Sinh mừng rở khi biết Lục Triều Vỹ biết mình, tức là đã có ấn tượng lớn.

"Xem ra anh em ta yêu chung một người rồi. Anh biết cục vàng của anh thích Triều Vỹ rồi. Còn dám đưa người lạ về nhà ha, về nhà chết với anh." Triệu Sinh biết chắc là Triệu Sang sẽ nói vậy, nên cũng không mấy bất ngờ. "Anh ở lại đó, nhớ chăm sóc cho Triều Vỹ thật tốt. Nhớ đấy." Triệu Sinh yên tâm tắt máy, làm tiếp công việc công ty. Triệu Sang lại tiếp tục trò chuyện cùng Triều Vỹ đến khuya. Trăng đã lên, cái không khí bắt đầu dịu đi cái nóng hầm. Họ trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Triều Vỹ cảm thấy Triệu Sang thật vui vẻ và hòa đồng, khác xa với người anh em kia. Còn Triệu Sang nghĩ mình say nắng thiệt rồi. Một tuần qua Triệu Sang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẩn cách chăm sóc sức khỏe đàn bò của nhà Triều Vỹ. Còn Triệu Vỹ suốt ngày chỉ núp trong phòng nghe nhạc. Không internet, không điện thoại, cậu thấy cuộc đời mình thật thoải mái. Tối sau khi ăn cơm họ lại trò chuyện cùng nhau. Và không khỏi bị làm phiền từ những cuộc gọi của Triệu Sinh. Cậu kể mọi chuyện của Triều Vỹ cho em trai mình biết, kể cả tuần sau Triều Vỹ sẽ cùng anh bay về thành phố

Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ