CHƯƠNG 3 : NGÀY SINH NHẬT BẤT NGỜ CỦA LỤC TRIỀU VỸ

42 1 0
                                    



CHƯƠNG 3 NGÀY SINH NHẬT BẤT NGỜ CỦA LỤC TRIỀU VỸ

Ngày mới bắt đầu khi tiếng chuông báo thức điện thoại vang ôm xồm khắp phòng. Ngủ có hơn 2 tiếng khiến Lục Triều Vỹ rất mệt. Cậu tắt báo thức đi cố nằm nướng thêm 1 tý nữa. Vừa chợp mắt lại có điện thoại gọi tới. Lục Triều Vỹ nhăn nhó cầm điện thoại lên nghe "Alo, Lục Triều Vỹ đây." Đường dây bên kia cười. "Anh Triệu Sinh đây. Không phải em nói đi học sao? Giờ này trễ rồi đó." Lục Triều Vỹ nghe như cái tên xa lạ, hình như đã nghe đâu đó. Thực sự cậu chẳng nhớ. "Mình quen nhau sao?" Lục Triều Vỹ hỏi Triệu Sinh. Bên kia cũng hơi ngạc nhiên vì cậu nhóc lại không nhớ mình là ai. "Anh là người cùng ăn tối với em mới sáng nay. Anh là Triệu Sinh."

Lục Triều Vỹ mơ hồ. Thì ra à khách Vip của Bar Y. "À à tôi nhớ rồi. Anh có vẻ quan tâm tôi nhỉ. Mới sáng sớm đã làm phiền là sao?" Lục Triều Vỹ bực mình lăng mình một tý nữa là rớt xuống giường. "Quan tâm." Bên kia chỉ trả lời đơn giản và ngắn gọn như vậy. "Tôi không quan tâm, tôi không có cảm giác với đàn ông như anh. Không có chuyện gì nữatôi tắt máy đây. Buổi sáng tốt lành." Dù có bực, buồn hay đang vui câu cửa miệng của cậu vẫn là chúc mọi người đều tốt lành. Lục Triều Vỹ tắt máy, dù biết rằng bên kia cảm thấy rất hụt hẫng. Lục Triều Vỹ là vậy, dù dể thương, đẹp trai, thông minh, hòa đồng với mọi người nhưng cái tính nết cao ngạo bẫm sinh vẫn không thể nào bỏ được.

Cậu vệ sinh, ăn một ổ bánh mì Humberger ở tiệm gần nhà xong, nhanh chóng chạy đến chạm xe điện ngầm nhanh nhất để về đến trường kịp giờ. Ở trường, cậu là học sinh ưu tú. Được nhà trường chọn đi dự những chương trình đào tạo về âm nhạc quốc tế. Một trong những thủ khoa đầu vào của trường, và kết quả học tập luôn dẫn đầu khoa. Vì thế không ít ai ngưỡng mộ và vô số những kẻ câm ghét vô cớ.

Cậu nhanh chóng lên lớp, dù biết còn hơn 10 phút nữa mới vô tiết. Cậu tranh thủ chợp mắt phút nào hay phút đó, lịch học và giờ đi làm kính bưng cả ngày, cậu có muốn ngủ thêm phút nào cũng khó. Nên phải tranh thủ từng phút giây có được.

"Này Lục Triều Vỹ tên nhóc này, vào lớp là ngủ vậy? Mất hết sức sống." An Tước, lớp trưởng lớp thanh nhạc. Người luôn luôn quan tâm Lục Triều Vỹ không biết vì nguyên nhân gì. Quan tâm mọi chuyện của Lục Triều Vỹ, khiến Lục Triều Vỹ lúc nào cũng phải có thái độ lạnh lùng với An Tước để An Tước tránh xa mình 2 mét.

Lục Triều Vỹ ngóc đầu dậy nhìn, thấy An Tước liền cúi đầu ngủ tiếp. Cậu chán gặp nhất là tên lớp trưởng, diện mạo cũng nghệ sĩ, hát cũng hay nhưng con trai gì như con gái nói nhiều, lãi nhãi không chấp nhận được. "Đi giùm tớ cái, cậu phiền chết được. Mới sáng sớm mà cứ bám theo tớ gây chuyện thế." Lục Triệu Vỹ không chịu nỗi nữa ngốc đầu lên lại nhìn An Tước bằng nửa con mắt. "Có kiếm chuyện đâu! Đang tính rủ đi text vòng loại The Voice, đi không?" Nhìn An Tước hứng thú hơn bất cứ ai cả, nhìn đăm chiêu Lục Triều Vỹ chờ câu trả lời. "Hơi đâu đi thi mấy chương trình dàn xếp đó làm gì đồ ngốc, cái mặt đẹp trai như vậy rớt ôm nhục đấy."

Sau khi nghe xong từng câu từng chử Lục Triều Vỹ nói, An Tước nhìn cậu bạn đối diện rất sâu rồi nói. "Nói vậy, tổ chức thi cử làm gì? Mà cũng hợp lý, thời buổi này có tiền là có tất. Chẳng lẽ cứ hát phòng trà mãi mãi sao?" Lục Triều Vỹ bật cười với cậu bạn học chung của mình. "Tớ sẽ sáng tác nhạc cho cậu hát, tớ viết cũng khá nhiều rồi. Thu âm thật hay, rồi đưa lên mạng xem sao. Nếu thành công lấy phí bản quyền sau?" An Tước nhảy dựng lên vì vui sướng. Còn Lục Triều Vỹ chỉ biết bó tay vì cái tính con ních của An Tước.

Đến trường đa phần được luyện tập các kỹ năng, kỹ thuật là chính. Các tiết học rất nhẹ nhàng trôi qua. Học ở trường âm nhạc có cái thú vị là sinh viên ai cũng chú tâm vào giờ giảng trôi qua thật chậm để họ học được thật nhiều. Có người ra sẽ thành một ca sĩ, một nghệ sĩ nhạc cụ, hay một nhà sản xuất âm nhạc... nhưng họ có chung một niềm đam mê chính là âm nhạc.

Lục Triều Vỹ tan học, về nhà thì đã chiều. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại nhà, lau chùi các thứ, tự thưởng cho mình một bửa ăn hoành tráng do chính tay mình nấu. Thế là cài báo thức và lăng lên giường ngủ. Cuộc sống chán ngắt của cậu vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Người ngoài nhìn vào họ nói thằng này làm như điên, không biết nó có vấn đề gì không? Còn đối với Lục Triều Vỹ cuộc sống của cậu thật bình thường.

Lục Triều Vỹ thức dậy khi đã ngủ thật thoải mái. Cậu thay đồ, bắt taxi và đi làm. Tới nơi sau hơn 20 phút ngồi xe, cậu kinh ngạc khi thấy quán bar hôm nay sao lạ thế. Cậu tính tiền, xách túi xách xuống và đi vào trong. Bên ngoài thường ngày đầy xe của khách, lạ thay không có chiếc nào. Vào trong cũng như bình thường lại không có người, Lục Triều Vỹ lấy điện thoại ra định gọi cho ông Kỳ Nam thì đèn tắt tối ôm. 5 giây sau màn hình LED bật lên sáng chói, tuần tự xuất hiện các hàng chữ. "16.09 bạn có biết? Ngày bạn đã khóc rất nhiều. Ngày ba mẹ bạn hạnh phúc rất nhiều. +1 cho sự trưởng thành. Chính bạn đấy. Lục Triều Vỹ. Chúc Mừng Sinh Nhật." Lục Triều Vỹ đơ người, quá bất ngờ, tại sao đến ngày sinh của mình còn không nhớ chứ. Một chiếc bánh kem xuất hiện, trong bóng tối cậu không biết người đó là ai. Nhưng cậu biết chiếc bánh là của mình. Cậu cười và đón nhận. Cậu ước và thổi nến. Nến tắt và đèn sáng.

Yêu Như Chưa Từng Được Yêu (Love Like You Have Never Loved)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ