Một chiếc xe xa hoa đang trên đường đi đến sân bay, Hướng Vi nghiêm túc báo cáo những nội dung quan trọng trong buổi họp cho Nam Cung Nghiêu. Những ngón tay kéo qua kéo lại rất nhanh trên màn hình cảm ứng, hình ảnh quét nhanh qua, nhưng lại được anh ghi nhớ rất nhanh vào trong đầu. Từ nhỏ anh đã có trí nhớ rất tốt, bất cứ vật gì chỉ cần nhìn qua một lần, thì không qua giờ có thể quên được.
"Đánh bại năm công ty khác, nắm bắt thời cơ trước mắt thì tỷ lệ thành công là 70%. Anh đích thân đi, nhất định không có vấn đề gì." Hướng Vi vô cùng tin tưởng. Làm cấp dưới của Nam Cung Nghiêu mấy năm nay, tập đoàn đã không ngừng nuốt trọn rất nhiều công ty nhỏ, từ từ trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Bất cứ chuyện gì hễ anh muốn làm, thì nhất định sẽ thành công.
"Một khi cùng công ty Vân Đạt hợp tác, sẽ đem tập đoàn mở rộng ra trên bản đồ của Đông Nam Á."
"Ưm!" Sự chú ý của Nam Cung Nghiêu dừng lại ở trên tập tài liệu. Điện thoại đổ chuông, anh quét mắt qua, là số điện thoại nhà. "Là tôi!"
Ở đầu bên kia điện thoại có tiếng người phụ nữ nói chuyện gì đó rất vội vàng, sắc mặt Nam Cung Nghiêm biến đổi, nhanh chóng cúp điện thoại. "Dừng xe!"
"Hướng Vi, em đại diện tôi sang đó đám phán!"
"Nhưng việc này liên quan đến bước phát triển tiếp theo của công ty, anh tự mình tham gia thì càng nắm chắc phần thắng trong tay hơn!" Những lời Hướng Vi nói là thật. Nhưng cô điều cô không dám nói ra đó là, cô vẫn mong mỏi cùng anh đi công. Cô biết anh đã có vợ rồi, đi câu dẫn người đàn ông của người khác cô tuyệt đối không làm. Cô chỉ muốn ở bên chăm sắc anh, cho dù chỉ quay quanh công việc.
"Tôi tin tưởng em!" Nam Cung Nghiêu vỗ nhẹ bả vai cô, rồi xuống xe.
"Tổng, tổng tài..." Hướng Vi không gọi anh lại được, luyến tiếc nhín bóng dáng anh ngồi vào chiếc xe khác.
Anh làm bất cứ việc gì cũng công tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì việc riêng làm ảnh hưởng công việc, huống hồ đây lại là một đề án hợp tác quan trọng.
Xảy ra chuyện gì, khiến anh ấy để tâm đến vậy chứ?
Không lẽ là...Uất Noãn Tâm sao?
.................
Nam Cung Nghiêu phóng một lèo như gió trở về nhà. "Thiếu Khiêm đâu?"
"Nhị thiếu gia đang ở trong phòng, cách vài phút lại hỏi thiếu phu nhân đâu rồi, nói là muốn nhìn thấy cô ấy!" Sắc mặt của Hà quản gia rất nghiêm trọng. "Tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm tình của nhị thiếu gia sẽ lại mất kiểm soát."
"Gọi bác sĩ Lâm đến đây!"
"Vâng...đại thiếu gia..." Hà quản gia do dự nói với anh: "Những ngày có thiếu phu nhân ở bên, tâm tình của nhị thiếu gia rất ổn định, tôi đã rất lâu rồi không nhìn thấy ngài ấy nở nụ cười... hay là có thể...."
"Đủ rồi!" Nam Cung Nghiêu cắt đứt lời bà. "Cùng một sai lầm, tôi không thể để nó xảy ra lần thứ hai!
Vừa bước vào phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm, Nam Cung Nghiêu phát hiện đâu đâu cũng đều là . Mười mấy bức tranh, vài tượng thạch cao, tất cả đều là cô ấy. Không phải dịu dàng thì là cười khẽ, cùng với dáng vẻ mưu mô thâm hiểm trong mắt anh hoàn toàn khác nhau. Người đàn bà này, quả nhiên giả vờ rất giỏi, dùng ánh mắt thanh thuần ngây thơ làm cho Thiêm Khiêm mê mẫn đến xoay vòng vòng.ất>
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
Lãng mạnVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người...