Một miếng trứng cá nghẹn lại trong cổ họng của cô, có chút ngu ngơ nhìn anh. Đây là loại câu hỏi gì đây?
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, cô nghĩ, hẳn cho là có đi! Anh đã từng, làm cho cô động lòng, cảm động, biết rõ hai người không thể đến với nhau, vẫn chìm sâu trong đó, kết quả làm cho bản thân đầy thương tích.
Nhưng mà, loại câu hỏi này xuất phát từ miệng của anh, cảm thấy rất lạ lùng nha! Một khi đã đưa ra loại câu hỏi này, chứng tỏ anh cũng từng trải qua, mà còn rất sâu đậm. Cô hỏi ngược lại: "Anh có không?"
Cô hỏi ngược lại như vậy, lại làm cho Nam Cung Nghiêu tỉnh ra, ngạc nhiên về bản thân lại để lộ kỷ niệm ở sâu trong đáy lòng, còn ở trước mặt của cô, có lẽ vừa nãy bị xúc động quá rồi! Anh không muốn bị người khác thăm dò được bí mật chôn sâu nhất trong đáy lòng, đặc biệt là cô, gương mặt của Nam Cung Nghiêu trở lại lạnh như băng, dùng một chân tắt thuốc. "Nhanh ăn cho xong rồi lên xe!"
"Ò....." Uất Noãn Tâm than thở. Lúc nãy còn bày ra dáng vẻ thâm sâu, khuôn mặt trong chốc lát lại lạnh như tiền, anh không có chút thay đổi nào sao?
Song, lúc anh nói ra câu hỏi đó, cô cũng có thể cảm thấy được sự bất đắc dĩ và đau đớn của anh, rất sâu. Vẫn là người con gái đó trong lòng anh sao? Muốn yêu lại không thể yêu, rất đau khổ, lại ghi khắc sâu trong lòng. Trong tim anh, địa vị của cô ấy, chắc hẳn sẽ không có người nào có thể thay thế, mãi mãi là người anh yêu nhất.
Tuy cô lấy góc độ là một người ngoài xem xét vấn đề này, nhưng vẫn không kiềm được có chút buồn bã. Không biết là vì anh, hay vì chính mình, không rõ nguyên nhân.
.................
Từ khi Uất Linh Lung làm quản lý, văn phòng luật sư trở thành một chiến trường vui chơi, còn Uất Noãn Tâm như một món đồ chơi bị đùa giỡn vòng vòng. Mỗi người đều có cách ức hiếp cô, lấy lòng Uất Linh Lung, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng. Ngoài công việc ra, cô không có bất kỳ qua lại gì với bọn họ.
Giờ cơm trưa, ở nhà ăn nhân viên.
Cả bàn luật sư, do Uất Linh Lung dẫn đầu, thành viên có mười người, cũng là cả bộ phận.
Uất Noãn Tâm ngồi một bàn, do cô dẫn đầu, thành viên bằng không.
Người sáng suốt vừa nhìn vào, liền biết cô bị xa lánh, đều dành ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm cô, có cả cười nhạo. Cô cũng không thèm để ý, cuối đầu ăn cơm. Giờ cơm trưa là thời gian thoải mái nhất của cô, một người làm công việc của mấy người, tiêu hao rất nhiều sức lực, tự nhiên ăn cũng nhiều hơn thôi.
Cô đang mải mê gặm chân gà, phía sau truyền đến một trận xôn xao.
"Nhìn kìa! Tổng tài!"
"Qua! Đúng nha! Anh làm sao lại đến nhà ăn nhân viên chứ? Ngoài sức tưởng tượng nha! Mau lấy di động ra chụp hình thôi. Khoảng cách như vậy, có thể chụp được ảnh đẹp không?"
"Còn có trợ lý Hướng, rất đẹp nha.....dáng người như người mẫu vậy."
"Cô đừng có nghĩ lung tung, tôi dám đánh cược, cô ấy và tổng tài nhất định có gì đó với nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
Storie d'amoreVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người...