"..........." Uất Noãn Tâm nhíu mày. Anh có ý gì đây? Cố ý nhục nhã cô? Nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi. "Cứ cho là lúc trước tôi không đúng, tôi không nên chống đối anh. Tôi xin lỗi anh, xin anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ba tôi."
"Phương thức cầu xin của Uất tiểu thư thật đặc biệt, không có một chút thái độ đang cầu xin người khác, ngược lại giống như đang ra lệnh."
"............Vậy anh muốn như thế nào?"
"Lần trước tôi đã cho cô cơ hội, cô rất có liêm sĩ, cự tuyệt thẳng. Bây giờ...." Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu lên, khóe miêng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, lộ ra một ánh mắt coi thường lạnh băng, rất rõ ràng thốt ra ba chữ. "Không thể được!"
"Anh....." Nhìn anh hạ quyết tâm chà đạp bản thân, Uất Noãn Tâm lại không có chút phản kháng, gần như cần xin nói: "Tôi biết rõ anh có cách, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao? Không lẽ bắt đầu quỳ xuống cầu xin anh sao?"
"Cô có thể thử, có thể tôi sẽ đồng ý!"
Cô giật sững người, kinh ngạc nhìn bộ mặt hơi lộ ra ý cười, trong mắt vẫn là sự lạnh lùng như băng. Mặc dù biết anh vô cùng tàn nhẫn, nhưng như thế nào cũng không dám tin, anh sẽ bắt một người con gái quỳ xuống cầu xin anh. Chuyện như thế này, anh làm sao có thể làm được chứ? Có còn là người không?
"Sao nào? Không phải muốn cầu xin sao? Bản thân không nỡ sao?" Anh cười càng tàn nhẫn hơn, nghiêng đầu nhìn cô bối rối và bất lực.
Uất Noãn Tâm cắn răng. "Nam Cung Nghiêu, anh đừng có quá đáng!"
"Là cô nói muốn quỳ xuống cầu xin tôi, tôi chẳng qua chỉ cho cô cơ hội, cô nên cảm kích tôi mới đúng! Nếu không làm được, bảo ba cô hãy quên đi. Giống như lời cô nói, ngoài chức thị trưởng, ông ta vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm. Làm công nhân trong sạch, hoặc ăn mày gì đó cũng không tệ! Nếu sức khỏe ông ta tốt, lại có thể chui vào trong hầm mỏ một hai ngày sau đó chết cũng không chừng!"
Anh đang uy hiếp cô sao? Nếu như cô không quỳ xuống, anh sẽ khiến cho ba làm những công việc cực khổ đó, lấy chuyện này giày vò bọn họ sao? Cô tức giận đến toàn thân lạnh run, không cách nào chấp nhận được trên đời này lại có loại người tàn nhẫn vô tình đến như vậy. Nếu như có liêm sĩ, cô liền quay đầu chạy lấy người, nhưng lời cầu xin của ba cứ vang vọng bên tai. "Bây giờ chỉ có anh ta có thể giúp ba, con đi cầu xin anh ta, cầu xin anh ta đi......"
Nếu như hôm nay cô không quỳ xuống, ba có thể sẽ vì điều này không thiết sống.....
Cô......
Thực ra trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tốt là sẽ bị anh chà đạp, chỉ là không nghĩ đến, sẽ máu lãnh đến bước này, phải bức người khác vào đường cùng mới cam tâm. Cô nhắm mắt lại. "Được, tôi quỳ, cầu xin anh bỏ qua cho ba tôi."
Cô hít một hơi thật sâu, liền quỳ thẳng xuống. Giây phút đó, Nam Cung Nghiêu không nghĩ ngợi gì liền thét lên: "Đủ rồi! Nói với ba cô, ông ta không cần chết!"
Anh muốn làm nhục cô, làm cho cô vì chính sự ngây thơ ngu ngốc của mình phải trả giá. Nhưng lúc cô quỳ xuống trước mặt anh, trong lòng không thể nói được tại sao lại có một trận tức giận vỡ ra, không đành lòng nhìn. "Cô ra ngoài đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
Storie d'amoreVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người...