Q.2 - Chương 55: Tránh Xa Cậu Ấy Ra

10.6K 267 2
                                    

  Uất Noãn Tâm đứng tại chổ hơn nửa tiếng, cảm thấy bản thân thật dư thừa, nên một mình trở về phòng. Chưa đến nửa tiếng, có người gõ cửa. Tiếng gõ trầm thấp, bình tĩnh, mỗi một tiếng như đang gõ lên trái tim của cô, cảm thấy thật áp lực. Chậm chạp nhích người dậy mở cửa, nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đen thui, trên trán nổi đầy gân xanh, liền nhanh chóng giải thích.

Nhưng vừa định mở miệnh, cổ liền bị anh bóp chặt, cả người bị áp vào tưởng. Mỗi ngón tay to của anh đặt ở trên cổ cô, xương ngón tay nghe tiếng "rắc rắc". "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì hả?"

"......." Uất Noãn Tâm bị bóp chặt đến nổi thở không ra hơi, làm sao nói được dù là nửa chữ. "Khụ...khụ...."

Ngón tay của Nam Cung Nghiêu đã giảm bớt lực, nhưng vẫn không buông cô ra. "Nói! Tiếp cận Thiếu Khiêm, có mục đích gì hả?"

"Tôi, tôi không phải cố ý mà..." Cô có thể nhìn ra được anh rất quan tâm Nam Cung Thiếu Khiêm, nếu thật sự không khống chế được rất có khả năng bóp chết cô.

"Không lẽ Hà quản gia không nói cho cô biết, không được đi trêu chọc cậu ấy sao?"

"Có... tôi, tôi chỉ là uống quá say, vào nhầm phòng của anh ấy..."

"Vào nhầm sao?" Nam Cung Nghiêu tất nhiên không tin, nở một nụ cười lạnh lùng. "Uất Noãn Tâm, cô chỉ có thể mượn được một cái cớ dở hơi như vậy thôi sao?"

"Thật đó! Tôi thề! Khi biết được thân phận của anh ấy, tôi đã muốn đi, nhưng anh ấy cứ một mực kêu tôi ở bên cạnh anh ấy! Tôi không nhẫn tâm, đành phải đồng ý!"

"Cô đang thương hại cậu ấy sao? Cô có cái tự cách đó sao? Tôi biết rõ cô hận tôi, chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả thù tôi! Nhưng tôi cảnh cáo cô, trêu chọc cậu ấy, chỉ khiến cô càng thê thảm hơn mà thôi!"

"Tôi không có!" Anh làm sao có thể nghĩ cô ác độc như vậy chứ. "Tôi đơn giản chỉ là muốn anh ấy tốt thôi..."

"Sau đó thì sao? Đợi cậu ấy sau khi đã hoàn toàn tin tưởng cô, liền bỏ rơi cậu ấy, đưa cậu ấy vào đường cùng sao? Cô cho rằng, tôi sẽ cho cô cái cơ hội đó sao?" Ánh mắt của anh tựa như núi băng ngàn năm không tan chảy, những ngón tay không hề nể tình, Uất Noãn Tâm chỉ có thể ở trong lòng bàn tay anh mà run rẩy, dùng ánh mắt cầu xin anh buông tay.

"Cô nghe rõ cho tôi, tránh xa Thiếu Khiêm một chút. Nếu cậu ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ cho cả nhà cô chôn cùng!"

Anh nhanh chóng rời khỏi, hít thở giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng u ám, dằn vặt Uất Noãn Tâm. Cô cảm thấy rất uất ức, cô thật sự chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng ở trong mắt của anh, lại trở thành một kẻ có tâm địa độc ác.

Có phải cô làm bất cứ chuyện gì, đều là sai sao?

Nam Cung Nghiêu trở về phòng mình, cơn tức giận vẫn còn chưa tan hết, dùng một đấm hung hăn đấm mạnh vào tường! Đáng chết! Là anh sơ suất, là anh đã xem thường Uất Noãn Tâm, cứ vậy để cho cô có cơ hội tiếp cận Thiếu Khiêm. Muốn chăm sóc cậu ấy,chỉ đơn giản đối với cậu ấy tốt sao? Cô xem anh là đứa nhóc ba tuổi dễ lừa gạt sao?

Cũng không xem lại xem cô họ gì, cả gia đình chẳng ai tốt cả!

Từng có kẻ đã lừa gạt anh, tổn thương Thiếu Khiêm sâu sắc. Cùng một việc, anh tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai!

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ